Chương 7

12.1K 768 37
                                    

_ B thị.

Hôm nay vẫn như mọi ngày. Ánh mặt trời tàn nhẫn chiếu xuống như xem Trái Đất thành cái bánh tráng nướng nha, mặt nhựa đường xanh đen tựa như sẽ bị hòa tan trong cái nóng, làm cho không khí dần dần vặn vẹo. Chỉ có gió phát ra tiếng "sưu sưu" mang theo cái nóng nực của lão thiên đùa giỡn. Từ sau cái ngày cả lục địa trải qua đột biến, B thị đã không còn hình dạng phồn thịnh như trước nữa.

Hai bên đường là khu dân cư xa hoa mới xây dựng vài năm gần đây, các tấm rèm cửa sổ được kéo kín không kẽ hở để ngăn cách dương quang đáng sợ kia bắn thẳng đến. Mà ở trong một gian phòng nhìn như chẳng có chút nào thu hút, vang lên tiếng khóc oa oa của bé gái.

"Khụ khụ......Bảo bối, trưa hôm nay chúng ta ăn miếng bánh nhỏ này thôi nhé ? Khụ khụ...... Chúng ta phải tiết kiệm một chút, ba ba rất nhanh liền sẽ trở về." Một cô gái trẻ tuổi xanh xao vàng vọt ngồi xổm trước mặt bé gái, tiếp tục nói: "Bảo bối đừng khóc, có mẹ ở đây, không cần sợ."

Dưới sự an ủi của mẫu thân, bé gái nức nở đem nước mắt lại nuốt trở vào. Bé cầm lấy bánh quy nhỏ bằng đầu ngón tay trong tay mẹ, ngậm nước mắt, vừa ăn vừa nói :"Mẹ, bụng rất đói, con muốn ăn chocolate, con muốn ăn khoai chiên, con muốn ăn bánh ngọt, con muốn ăn...... Muốn ăn...... Ô oa oa oa......" Nói xong, từng viên kim đậu tử (nước mắt) lại từ trong hốc mắt bé gái liền chảy xuống.

"Khụ khụ...... Được, mẹ nhất định sẽ mua cho bảo bối, bảo bối ngoan, đừng khóc khụ khụ......" Cô gái gầy đến mức xương sườn đều hiện ra rõ ràng miễn cưỡng lộ ra một mạt tươi cười, càng không ngừng trấn an bé gái trong lòng đang khóc không thôi.

Đã ba ngày !

Chồng của cô đã rời nhà tìm kiếm thức ăn, đã ba ngày !

Mà hôm nay, cô đã đem thứ cuối cùng có thể ăn trong nhà toàn bộ đều đưa vào trong miệng con gái. Cô đã bắt đầu ăn giấy, ăn vụn gỗ, ăn hết thảy những gì có thể cho bụng cảm giác được căng chướng, nhưng là cô không thể để cho đứa con gái nhỏ tuổi cùng cô ăn mấy thứ này.

Bên ngoài là dương quang nguy hiểm tuyệt đối không thể để bảo bối chạm vào, mà đem bảo bối một người một mình lưu lại trong nhà cũng là thập phần nguy hiểm. Hi vọng duy nhất của cô chính là người chồng nhanh về nhà, đem cho hai mẹ con hi vọng cuối cùng. Nếu ngày đó thật sự tới quá muộn, như vậy......

Tầm mắt chậm rãi nâng lên, nhìn về phía chuôi dao bằng gỗ trong phòng bếp, lưỡi dao sắc bén, phiếm lãnh quang. Cô lại cúi đầu nhìn nhìn cánh tay lõa lồ bên ngoài của chính mình, mỡ cùng thịt cơ bản trong hơn một tháng này đã bị tiêu hao sạch sẽ, thế nhưng...... Ít nhất vẫn có thể lấp đầy bụng của bảo bối một thời gian. (Tình yêu của mẹ dành cho con...)

Bên môi vạch ra một mạt tươi cười sáng lạn, đó là loại người vĩ đại nhất trên thế giới, tại bất cứ thời khắc nguy hiểm nào cũng luôn nguyện ý vì người mình thương yêu mà vứt bỏ sinh mệnh, thậm chí là vượt lửa qua sông, tuyệt không hối tiếc.

Này chính là —

Mẫu ái. (Tình thương của mẹ)

"Khụ khụ khụ khụ......" Thanh âm ho khan càng lúc càng lớn, cô gái bỗng nhiên không nhịn được đứng lên mãnh liệt ho khan. Lồng ngực cô phập phồng kịch liệt, càng không ngừng thở dốc nhưng không cách nào khiến hô hấp vững vàng, cứ như muốn đem thân mình vét sạch trong tiếng ho khan, tiếng ho khan văng vẳng trong căn phòng im lặng.

[Đam mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng - Mạc Thần Hoan [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ