Chương 59

4K 251 5
                                    

"Kỷ kỷ kỷ kỷ! ! !"

Thanh âm của vật sắc nhọn vang lên trong căn phòng vốn yên tĩnh có vẻ phá lệ chói tai, thật giống như cho dù bản thân có đối diện với một kình địch nguy hiểm nào đi nữa, thì con Hams biến dị này quyết tâm một khắc cũng không rời mắt khỏi Kỳ Dương.

Lấy một tốc độ khó có thể tin được, Kỷ Kỷ thân thể không ngừng run rẩy, tựa hồ như muốn về phía trước, lại giống như có một tòa tháp nặng nề đè lên người nó, khiến nó khó có thể bước tới.

"Ân ?"

Khí thế nguyên bản luôn tùy ý của Kỳ Dương nhất thời biến đổi.

Hắn hơi mị con ngươi, đánh giá Tiểu Hắc. Một mùi vị như có như không phảng phất như vị rỉ sét của máu tươi tràn ngập lan tỏa ra, khiến cho Kỷ Kỷ khó chịu hút hút mũi vài cái.

Kỳ Dương nhẹ nhàng tiến lên một bước, Kỷ Kỷ nhất thời sợ tới mức tè ra quần (nếu có), mà sau đó nó cũng nhanh chóng chạy đi, ngay từ đầu là tránh ở bên gót chân Cảnh Hạ, miễn cưỡng mà cố gắng che đi thân thể mũm mĩm của chính mình. Bất quá nửa khắc sau, nó lại kéo quần Cảnh Hạ hướng về phía trên leo lên, trực tiếp lui vào bên trong túi áo Cảnh Hạ.

Cả thân mình nho nhỏ toàn bộ rúc vào trong túi áo Cảnh Hạ, bởi vì cân năng cũng không được bình thường mà nhìn túi áo cậu có chút chùng xuống.

Cảnh Hạ cúi đầu nhìn, chỉ thấy vật nhỏ cả người thịt béo đô đô kia đem đầu chôn xuống, thân thể nho nhỏ run lên run lên , tựa hồ là đang sợ hãi cái gì đó, lại xem như là đang dùng phương pháp đơn giản nhất có thể nghĩ ra để trốn tránh.

"Cậu gần đây đang làm gì?" Thanh âm trầm thấp dễ nghe vang lên trong phòng, vừa mới bắt đầu còn mang theo một chút cấm dục, dường như mỏng manh khàn khàn, đến cuối cùng cũng đã khôi phục bình thường.

Kỳ Dương vừa lúc đi tới trước mặt Cảnh Hạ, hắn nâng mắt quét Kỷ Xuyên Trình, liếc một cái, nói: "Sau khi kết thúc chuyện của Tô Duy Thượng, các người thật là nhàn nhã mà sống nha, còn tôi đương nhiên vội vàng muốn chết đi. Trận tập kích kia bắt được không ít biến dị thú, còn có xác một con thú ba đầu cấp A cùng một con cấp A còn sống, sở nghiên cứu vội đến không thể đi đâu được."

Cảnh Hạ vươn tay như muốn vuốt ve tên nhóc đang không ngừng run rẩy trong túi áo mình, thời điểm chạm vào thân thể nho nhỏ kia lại bị trình độ run rẩy ấy hù dọa. Cậu hoang mang suy tư hồ lâu, có chút khó hiểu được thì đột nhiên đứng dậy, xem ra đã lý giải được điều gì đó.

Thoáng hít sâu một chút, Cảnh Hạ cau mày hỏi: "Anh có vẻ dạo này giết không ít thú biến dị đi?"

Thấy cánh mũi Cảnh Hạ khẽ nhúc nhích, Kỳ Dương hơi cảm thấy khó hiểu, nhưng sau đó cũng không phủ nhận: "Cũng không tính rất nhiều, chính là vài con không may bị chết... cũng không thực lưu loát." Ngụ ý là đem không ít biến dị thể bắt được, tiến hành nghiên cứu, ít nhất... Là dùng không ít thủ đoạn phi nhân tính áp dụng.

Bất đắc dĩ mà buông tay, Cảnh Hạ hừ nhẹ một tiếng: "Anh đã đem Kỷ Kỷ dọa."

Khó được có lúc hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc như vậy, Kỳ Dương vươn tay chỉ vào chính mình, thấp giọng nói: "Tôi?! Trong sở nghiên cứu từ biến dị thể từ cấp A đến cấp E cũng có loài nào phản ứng mạnh mẽ như nó đâu chứ, mặt khác, tôi cam đoan không cố tình chọc dọa gì tên nhóc này mà. Bất quá... đem con biến dị thú cấp A còn sống đi lột da, tước thịt, lấy máu, ma... Ngạch."

[Đam mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng - Mạc Thần Hoan [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ