"Tình huống S1... Thế nào?"
Thanh âm của hắn thập phần khàn khàn, nghe như là tiếng ma sát của quạt gió, cùng với một chút ho khan. Nghe đến dạng thanh âm này, Cảnh Hạ hoàn toàn không có biện pháp nghĩ đến người nam nhân này một giờ trước còn cùng mình nói chuyện bình thường với nhau.
Kỳ Dương sắc mặt hết sức khó coi, dùng một mặt nạ hô hấp nửa trong suốt che nửa khuôn mặt. Hắn dùng tay đem mặt nạ hô hấp kéo xuống, đặt ở hai má, bởi vì hắn nói chuyện, trên mặt nạ bảo hộ hiện ra một tầng hơi nước, lại thực nhanh biến mất. Hắn chống nửa thân mình nằm ở trên giường, nhìn Cảnh Hạ cùng Kỷ Xuyên Trình.
Cảnh Hạ giật mình, sau đó trả lời: "S1? Là chỉ này thú biến dị kia sao?"
Nói vừa xong, Kỳ Dương liền gian nan mà gật đầu, thấp giọng nói: "Ừ, là nó... Khụ khụ...Nó là tài liệu thực nghiệm rất quan trọng."
Hiểu được ý của đối phương, Cảnh Hạ nhanh chóng quay người lại cúi đầu nhìn tình huống trong rương. Mới vừa cúi đầu, tầm mắt của cậu liền chạm phải một đôi con ngươi gan góc, sáng ngời. Chỉ thấy cặp mắt thú kia ngay trước mặt tương đối thiên về hình tròn, nhưng là đuôi mắt hẹp dài, một vết sẹo dữ tợn trên khóe mắt còn chút tơ máu cùng thịt.
Toàn bộ thân mình nó đều cuộn mình trong góc rương, trên trán còn có một vết sẹo màu đen hình tròn, tựa hồ là do súng phao điện lưu lại. Cho dù là một bộ dáng suy yếu đến vô lực giãy dụa nhúc nhích, nhưng ánh mắt nó lại vẫn luôn gắt gao mà nhìn chằm chằm Cảnh Hạ, là một loại ánh mắt đề phòng.
Giống như một thú con bị bức đến tuyệt cảnh, chuẩn bị dùng sức lực cuối cùng phản kích.
Trong đầu bỗng nhiên toát ra cái ý tưởng này, Cảnh Hạ sửng sốt một lúc lâu, sau đó xoay người hồi đáp: "Tình huống của nó vẫn còn tốt đi, tuy rằng trên người thương thế rất nghiêm trọng, nhưng không có đổ máu nữa, miệng vết thương cũng khép lại. Bất quá..." Suy tư một lúc lâu, Cảnh Hạ cuối cùng vẫn là hỏi: "Hình như không có người băng bó một chút miệng vết thương cho nó, là những trợ thủ kia không nguyện ý sao?"
Trải qua mấy phút đồng hồ sau, Kỳ Dương đã có thể nói chuyện bình thường, tuy rằng thanh âm vẫn khàn khàn trầm thấp. "Dưới tình huống không có tôi, bọn họ không dám tiến hành trị liệu cho nó. Tính phản kháng của nó rất mạnh."
Nghĩ đến hành vi phản kháng của con thú biến dị này, Cảnh Hạ nói: "Ừ. Nhưng nó hiện tại khôi phục rất tốt, anh không cần lo lắng."
"Đây là con thú biến dị kia?" Thanh âm từ tính bỗng nhiên vang lên, Kỷ Xuyên Trình vươn tay đóng lại cửa.
Kỳ Dương chậm rãi kéo lên khóe môi, bởi vì sắc mặt quá mức trắng bệch, nụ cười của hắn không lợi hại như dĩ vãng, ngược lại có vẻ có chút yếu ớt."Từ ngoại hình cùng tổ chức cấu tạo của các cơ quan mà nói, tôi không thể xác nhận chủng loại của nó. Sau khi tiến hành xác định DNA, nó cũng không giống bất cứ sinh vật nào chúng ta từng biết."
Nghe vậy, mày Cảnh Hạ hơi hơi nhăn lại.
Đại khái là bởi vì ốm đau còn chưa hoàn toàn khôi phục, Kỳ Dương nói chuyện rất chậm, từ ngữ cũng rất rõ ràng: "Nó tổng cộng có 24 nhiễm sắc thể, DNA cùng loại với nhiều loại sinh vật biển, tỷ như cá heo, cá đuối. Cơ hồ mỗi một nhiễm sắc thể đều có khác thường, nhưng kết hợp cùng một chỗ lại làm cho ngoại hình của nó nhìn qua không giống bất cứ sinh vật đặc thù nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng - Mạc Thần Hoan [Hoàn]
General FictionMạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng. (末世重生之凿冰) Tác giả : Mạc Thần Hoan. Edit : Belle và dàn harem : PiPu, Mều, Tịch. ❤ Beta : Beta-bấy bì. ❤ Thể loại : Mạt thế, trùng sinh, báo thù, thanh mai trúc mã, ấm áp, 1×1, tình hữu độc chung, sảng văn...