Lô giáo sư đi chuyến này ước chừng nửa giờ không có trở lại, Cảnh Hạ lại đợi trong chốc lát, liền thấy một chàng trai trẻ tuổi có làn da ngăm đen chạy tới. Không đợi Cảnh Hạ nói chuyện, người nọ liền bỏ lại một câu: "Cậu có thể đi trước." Sau đó lại xoay người hướng nơi khác chạy đi.
Chân đối phương vừa nhấc lên liền tạo ra một trận gió nhẹ đem tóc Cảnh Hạ nhẹ nhàng bay phất phới trong gió, lộ ra một đôi con ngươi thanh tú, trên môi lộ ra một tràn cười nhạt bất đắc dĩ.
Kỳ Dương chẳng lẽ còn là quốc bảo ?
Như thế nào ai cũng phải đi nhìn hắn a ?
Ôm ấp hoang mang mạc danh kỳ diệu như vậy, Cảnh Hạ dừng chân đến khu ở quen thuộc của dị năng giả.
Ngày mùa thu, ban đêm có cảm giác hơi lành lạnh, gió đêm xuýt sao lất phật, khiến cây cỏ hai bên đường phát ra tiếng vang xào xạc.
Cây xanh bên đường cách vài khoảng lại xuất hiện một cái hố to, đó là minh chứng thực vật biến dị bị lấy đi lưu lại cái hố xấu xí kia. Cho nên dù căn cứ được bảo vệ an toàn nhưng cũng không thể tránh được hiện thực tàn khốc rằng hiện tại đã là mạt thế.
Nơi ở của dị năng giả xem ra so với người thường thì đãi ngộ nhiều hơn một chút, đại bộ phận phần lớn vẫn chưa dọn dẹp sạch sẽ, nhìn có vẻ đang trong trạng thái không an toàn, cho nên toàn bộ S thị cả trăm vạn nhân khẩu đều có vẻ thưa thớt, ít bóng người qua lại.
Tài nguyên dưới đất hữu hạn, liền có phân hoá cấp bậc chế độ. Người thường thông qua công tác lao động có thể lấy được thực phẩm, nước, dị năng giả lại là tiến hành càn quét, không ngừng mở rộng địa vực cư trú cho nhân loại, đem thú biến dị trong phạm vi S thị tiêu diệt. Bởi vì công tác đòi hỏi trình độ phiêu lưu lớn, nên sinh hoạt dị năng giả càng thêm phong phú.
Cảnh Hạ đang cùng dị năng giả ở đây lên tiếng chào hỏi, sau đó nâng bước tiến đến tầng mười hai trong tòa nhà trước mặt.
Trước đó, từ phân phối của Chu Nghị cậu được phân đến chỗ ấy, Tần Sở cùng hai cô gái kia ở cùng một gian, Vu Giai, Kỷ Xuyên Trình cùng mình là một gian ở cách vách. Loại điều kiện này đối với mạt thế, đối với sinh hoạt tại Cảnh gia mà nói là đơn sơ đến cực điểm, nhưng là đối với hiện tại, cũng đã là phi thường tiện nghi.
Cảnh Hạ tay còn đang đặt trên nấm đấm cửa, liền nghe thấy một trận tiếng ngáy vang dội đến phá vỡ chân trời, cách cửa sắt thật dày truyền đến. Thanh âm cực giàu tính nghệ thuật, chợt cao chợt thấp, giống như xe lửa réo rắc, bén nhọn chói tai. Cảnh Hạ bất đắc dĩ mà cười nhẹ một tiếng, rút chìa khóa mở cửa, sau đó cực sản khoái mà đóng cửa tiến đến chỗ của mình, đem Vu Giai cùng tiếng hô quỷ dị kỳ quái ngăn cách bên trong gian phòng.
Thiết bị trong phòng rất đơn giản, chỉ có một buồng vệ sinh năm sáu thước vuông kèm phòng ngủ, bên trong được sắp xếp một gường đơn nhỏ hẹp, xung quanh lại tương đối sạch sẽ.
"Trễ rồi sao còn chưa ngủ ?" Cảnh Hạ đem áo khoác cởi ra tùy ý đặt ở trên giường, thong thả bước đến bàn, nói: "Đang xem cái gì vậy, A Xuyên ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng - Mạc Thần Hoan [Hoàn]
Aktuelle LiteraturMạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng. (末世重生之凿冰) Tác giả : Mạc Thần Hoan. Edit : Belle và dàn harem : PiPu, Mều, Tịch. ❤ Beta : Beta-bấy bì. ❤ Thể loại : Mạt thế, trùng sinh, báo thù, thanh mai trúc mã, ấm áp, 1×1, tình hữu độc chung, sảng văn...