Thây ngã khắp nơi.
Vết máu đọng lại thành màu đen từ bãi biển bên cạnh lan tràn đến bên trong căn cứ, nhuộm cát đá vốn trắng tinh thành đỏ tươi chói mắt. Dòng máu từ những khối thi thể cứng ngắc chảy ra, cuối cùng hội tụ lại, hình thành một con sông máu đáng sợ dữ tợn.
Thỉnh thoảng có bác sĩ mặc áo blouse trắng và nhân viên chăm sóc nhanh nhẹn nâng đi người bị thương trên chiến trường, bọn họ vội vàng như vậy, bởi vì ai cũng không biết vào lúc nào, đám biến dị thú khủng bố kia sẽ đột kích lần thứ hai!
Mà trên phiến bờ biển hẹp dài chừng tám km, có một chỗ tụ tập mười mấy người. Bọn họ đại đa số đều là tiến hóa giả bị thương nhẹ hoặc là căn bản không bị thương, cùng với hai thầy thuốc mặc áo blouse trắng hỗn loạn ở bên trong.
Trong đó một người đàn ông tuổi còn trẻ một chút nhịn không được mở miệng hô: "Tần... Tần Thượng úy, người này đã chết, ngài làm như vậy cũng không có ích gì." Chỉ là lãng phí dị năng của ngài mà thôi.
Câu cuối cùng thầy thuốc kia hết cách nói ra, dù sao sự thật rất tàn nhẫn.
Mà Tần Sở thân ở giữa mọi người lại giống như cái gì cũng đều không nghe được.
Gió biển lạnh lẽo từ khe hở trong đám người xuyên qua thổi loạn những sợi tóc xoăn mềm mại vốn là tùy tay vén ra sau đầu của cô, chẳng biết tại sao, hiện tại mái tóc càng thêm hỗn độn vài phần. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô dính một chút vết máu cùng bùn đất, trong ánh mắt tất cả đều là tơ máu, mơ hồ có giọt nước chảy ra, rồi lại ngoan cường không chịu từ trong hốc mắt rơi xuống.
Áo blouse trắng trên người cô đã bị bụi đất nhiễm bẩn, nhưng Tần Sở vốn luôn luôn chưng diện giờ phút này lại hoàn toàn không để ý quần áo bẩn loạn, mà là trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai tay gắt gao bao phủ trên cái đầu người bị chà đạp đến vô cùng thê thảm, dùng dị năng ấm áp chữa trị.
Bạch quang lúc mờ lúc tỏ, khi rốt cục dần dần biến mất, Tần Sở mãnh liệt cắn răng một cái, bạch quang kia lại chói mắt vài phần.
Môi cô nhất thời có tơ máu chảy xuống, sắc mặt tái nhợt, thân hình run rẩy, chúng đều đang truyền đạt tin tức "Dị năng cạn kiệt". Mà một màn này cũng đã trình diễn trước mắt mọi người ước chừng hơn mười lần, Tần Sở vẫn luôn không chịu buông tha mà kiên trì, một lần lại một lần cố gắng dùng dị năng.
Trên khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp của Tô Duy Thượng lộ ra một loại ghen ghét khó có thể hình dung, nhưng giờ này khắc này lại không ai quan sát hắn ta, cũng lại càng sẽ không chú ý tới tươi cười nhỏ trong khóe miệng hắn ta, một tia hưng phấn chợt lóe qua.
"Tần Sở, chị vẫn nên nghỉ một chút đi. Trong căn cứ còn có rất nhiều người bị thương đang chờ chị trị liệu, chị không thể ở trong này lãng phí a!" Tô Duy Thượng sợ hãi ra tiếng nhắc nhở.
Cậu ta nói năng cẩn thận, nhìn như là đang quan tâm an ủi, nhưng trên thực tế lại ám chỉ người khác: Tần Sở giờ phút này làm như vậy là không để ý sinh mệnh nhiều người bị thương khác.
Quả nhiên, lời này vừa nói ra, mấy tiến hóa giả cùng thầy thuốc tới khuyên giải cũng nhịn không được sôi nổi lên, mà ngay cả Ngô Kế Thanh cũng kiên trì nhìn về phía Tần Sở, khuyên nhủ cô nên sớm từ bỏ trị liệu cho... người chết này, nhanh chóng về khu chữa bệnh chủ trì đại cục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng - Mạc Thần Hoan [Hoàn]
General FictionMạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng. (末世重生之凿冰) Tác giả : Mạc Thần Hoan. Edit : Belle và dàn harem : PiPu, Mều, Tịch. ❤ Beta : Beta-bấy bì. ❤ Thể loại : Mạt thế, trùng sinh, báo thù, thanh mai trúc mã, ấm áp, 1×1, tình hữu độc chung, sảng văn...