"Con mẹ nó cậu câm miệng cho tôi! ! !"
Sau khi Tô Duy Thượng đem công khai việc của một năm trước, Ngô Kế Thanh rốt cục nhịn không được tuôn ralời thô tục.
Tô Duy Thượng cũng chỉ cười: "A? Ngô đại thiếu đây là thẹn quá thành giận? Tôi, Tô Duy Thượng quả thật không là người tốt gì, thế mà các người cũng xem trọng, các người đoán không sai, tôi chỉ là một đứa con riêng, mẹ là kẻ thứ ba, bắt cóc con trai người ta làm hại vợ lớn của người ta bệnh tim đột phát mà chết, còn đi trộm quá thứ cơ mật của công ty."
Những lời này vừa nói ra, chung quanh lập tức ồ lên. Thỉnh thoảng có người bắt đầu chỉ trỏ Tô Duy Thượng cùng Ngô Kế Thanh, nhỏ giọng mà nói chuyện với nhau.
Tô Duy Thượng lại giống như một chút đều không quan tâm, ngược lại tiếp tục nói : "Tôi cho tới bây giờ cũng không phải người tốt. Nhóm các anh đã sớm chỉ trỏ sau lưng tôi, tôi đây cũng không sợ các người biết. Đúng vậy, tôi Tô Duy Thượng sai lầm lớn nhất cuộc đời này của tôi là có một người mẹ như vậy!"
Khi Tô Duy Thượng dùng ngữ khí kích động mà nói đến đây, thanh âm nghị luận chung quanh ngược lại nhỏ đi nhiều.
Máy kẻ vây xem giả đương nhiên cũng biết lời đồn về Tô Duy Thượng trong mấy tháng qua ở căn cứ, thậm chí bọn họ còn cảm thấy đây không hẳn là lời đồn, mà là sự thật. Nhưng dù sao cũng là ở sau lưng nghị luận, bỗng nhiên bị đương sự trực tiếp xốc lên, ngược lại sẽ làm người ta cảm thấy có chút xấu hổ.
Mẹ Tô Duy Thượng quả thật không phải người tốt, nhưng cũng không liên quan trực tiếp gì tới Tô Duy Thượng. Mà bọn họ cũng căn bản không có chứng cớ chứng minh mấy lời đồn đó, cho nên rất nhiều người đều nhất thời cảm thấy có chút không mặt mũi đứng ở đây, lại nhìn hai người nọ cãi nhau.
"Tô Duy Thượng, nói chuyện chỉ nói một nửa, mặt thật dày a."
Thanh âm từ tinh bỗng nhiên từ sau đám người vang lên, mọi người sôi nổi kinh ngạc nhìn lại phía sau, khi thấy rõ người tới, vội vàng mà tách ra thành một cái con đường, để cho đối phương đi vào phòng bệnh.
Để tiện cho việc trị liệu người bị thương, tóc quăn như sóng biển của Tần Sở tùy tiện buộc sao đầu, nhưng vẫn có vài sợi dừng ở trên trán như cũ, sau đó lại bị cô không kiên nhẫn mà hất ra sau.
Tần Sở rõ ràng rất mỏi mệt, mặt mũi xanh ngoét, môi trắng bệch dù có dùng son đỏ cũng không thể hoàn toàn che lại. Vừa nhìn thấy tinh hình này của cô, nhân viên công tác ở khu chữa bệnh liền biết lập tức biết cô đây là sử dụng dị năng quá độ.
Đi giày cao gót, Tần Sở từng bước một mà đi vào phòng, nhìn thiếu niên cắn chặt môi dưới không nói lời nào, bên môi nổi lên một tia cười lạnh: "Tô Duy Thượng, cậu tại sao không nói nói cậu từ nhỏ tâm tư đã đen tối thế nào? Đem người đẩy mạnh xuống sông còn có thể làm bộ như vô tội, cố ý gây lỗi cũng sẽ giá họa cho người khác. Chuyện trước khi cậu 10 tuổi tôi cũng không cần nói, dù chuyện lớn nhỏ thế nảo, cũng khiến cho người khác cảm thấy cậu thật đáng thương, tiểu hỗn đản lại hư hỏng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng - Mạc Thần Hoan [Hoàn]
Ficção GeralMạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng. (末世重生之凿冰) Tác giả : Mạc Thần Hoan. Edit : Belle và dàn harem : PiPu, Mều, Tịch. ❤ Beta : Beta-bấy bì. ❤ Thể loại : Mạt thế, trùng sinh, báo thù, thanh mai trúc mã, ấm áp, 1×1, tình hữu độc chung, sảng văn...