Phiên ngoại - Hòn đảo hoang không người (5)

3.8K 161 46
                                    

Đáp án lúc này cùng đáp án năm tháng trước không hề giống nhau, khiến Kỳ Dương cảm thấy lý trí của mình đang dần vỡ vụn, ý cười bên môi hắn ngày càng sâu, nhưng S1 lại cảm thấy từng cơn ớn lạnh, cậu ta đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên lại bị một nụ hôn nóng bỏng cướp đi hết những lời đang chuẩn bị nói.

Ánh trăng mỏng manh xuyên qua tầng mây, soi trên mặt biển đen, dường như muốn lóe lên ánh sáng, lại bị màu đen cắn nuốt.

Cái hôn này nhẹ nhàng tưa lông chim, khiến S1 mở to mắt, nhìn Kỳ Dương đang nhắm hai mắt, run rẩy hôn cậu ta.

Một giọt chất lỏng mằn mặn theo môi chảy vào, cả người S1 ngơ ngẩn, lại hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Tâm của cậu ta rất đau, đau đến mức nghĩ rằng những đau đớn trước kia cũng là một loại hạnh phúc. (ý S1 chỉ mấy đau đớn lúc Kỳ Dương tra tấn trước kia)

Cái loại đau đớn này là do giọt nước mắt lạnh lẽo kia, đau đớn lan ra từ nơi sâu nhất trong trái tim cậu ta, khiến từng tế bào trong người đều đau đến run rẩy, đau đến không thể làm gì, đau đến mức hô hấp cũng là một loại tra tấn.

Khi S1 lấy lại tinh thần, Kỳ Dương đã buông cậu ta ra.

Lúc này cậu ta mới phát hiện, không biết từ khi nào, nước mắt đã theo má cậu ta chảy xuống dưới.

Kỳ Dương lại cúi đầu, hít một hơi thật sâu, nói: "Cậu đã thích tôi, tôi muốn trở về, cậu có thể giúp tôi không ?"

S1 mở miệng, lại nhận ra mình nói không nên lời.

Không nhận được câu trả lời, Kỳ Dương lại chậm rãi thở ra một hơi, bàn tay nắm chặt rồi lại thả ra. Hắn nhắm lại hai mắt, như là nhận mệnh mà cười nói: "Cậu muốn giết tôi, lại khiến cho tôi sống sót một mình ở nơi này. Cậu khiến tôi ở nơi này, lại khiến tôi phải nhìn một người là cậu mà không phải cậu mà sống."

Gió đêm hiu quạnh gào thét, tiếng Kỳ Dương cũng trở nên xa xôi vô cùng.

"Thú biến dị vô tình, tôi đã từng nghĩ rằng ít nhất cậu còn hiểu được hận thù, nhưng xem ra bây giờ...Cậu cũng chỉ có thể biết mỗi hận thù." Nước mắt từ đôi mắt nhắm chặt chảy xuống, khiến cho đôi môi khô khốc của Kỳ Dương trở nên ẩm ướt: "S1, cậu trả thù như vậy, thật sự là... Rất thành công."

S1 bỗng nhiên cảm thấy cảm xúc của người trước mắt dường như không bình thường đến đáng sợ, cậu ta nhịn không được vươn tay muốn kéo lấy người nọ: "Dương, anh đừng như vậy, trừ bỏ việc trở về, anh muốn cái gì tôi cũng sẽ cho anh!"

Trong nháy khi người kia vươn tay chạm vào tay áo hắn, Kỳ Dương dùng sức mà gạt tay S1 ra. Khuôn mặt gầy gò ngẩng lên, hắn trừng lớn hai mắt nói: "Cậu đã lựa chọn con đường này, vậy thì cậu hãy khiến mọi việc quay trở lại như lúc ban đầu! Cậu vì sao còn không cho phép tôi rời đi, cậu vì sao còn tự đại mà đem tôi khóa ở nơi này!"

S1 bị động tác của Kỳ Dương làm cho kinh hách, có chút không biết làm sao: "Dương..."

"S1! Đủ rồi! Tôi không biết cậu đang suy nghĩ cái gì, trong lòng của cậu Kỳ Dương tôi rốt cuộc là hạng người gì? Cậu chơi tôi cho đủ, cậu chơi tôi cho thỏa, sau đó có thể tùy tay vứt bỏ, lại dùng cái khuôn mặt ngây thơ này của cậu đến nói với tôi một câu 'Tôi thích anh' ?"

[Đam mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng - Mạc Thần Hoan [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ