Chương 99

1.7K 115 2
                                    

Những lời này vừa được nói ra, Cảnh Hạ liền kinh hãi mà trừng lớn hai mắt.

Trong phòng thí nghiệm, nhóm trợ thủ nhóm sớm đã thu thập đồ trước khi đi, lưu cho Cảnh Hạ ba người một không gian an tĩnh để nói chuyện. Chỉ một thoáng, toàn bộ trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại có Cảnh Hạ, Kỷ Xuyên Trình cùng Kỳ Dương, hơn nữa... Một con hamster cứ "Kỷ kỷ" nhảy nhót loạn xạ.

Thanh âm la hoảng của Kỷ kỷ la giống như bài hát có quy luật, một chút một chút mà đánh vỡ gian phòng yên tĩnh. Không đợi Cảnh Hạ mở miệng, Kỷ Xuyên Trình liền mang vẻ mặt nghiêm túc ngưng trọng mà nhìn Kỳ Dương, hỏi: "Phạm vi tác dụng rút nhỏ, cần trả giá bằng thứ gì?"

"Cảnh Hạ, chuyện này... Có quan hệ với cậu." Kỳ Dương đem tài liệu trong tay đặt ở trên bàn, cũng không có trực tiếp trả lời Kỷ Xuyên Trình, ngược lại là xoay người nhìn về phía Cảnh Hạ. Hắn một chữ đều không có hé răng, nhưng ánh mắt nghiêm túc trịnh trọng lại làm cho Cảnh Hạ cảm giác đến nơi cổ họng đình trệ, một tia lạnh lẽo lan tràn từ trái tim đến khắp cơ thể.

Trong dư quang nơi ánh mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng màu đen nhỏ, nhảy nhót giống như đang rất vui. Nhìn thấy tầm mắt Cảnh Hạ chậm rãi nhìn về phía mình, Tiểu Hắc vui tươi hớn hở mà xoay thân, dùng mông nhỏ quay về phá Cảnh Hạ, cố ý mà cọ hai cái.

Loại động tác thường ngày thoạt nhìn thập phần khôi hài này, lại làm cho tâm tình Cảnh Hạ một chút cũng không muốn cười.

Cậu dùng động tác thong thả mà xoay đầu lại, khóe miệng cứng ngắc mà run rẩy, lúc thanh âm kia từ miệng toát ra, ngay cả cậu đều cảm thấy giọng minh khàn đến mức không thể tin được: "Anh là muốn nói... Kỷ Kỷ sao?"

"Kỷ kỷ kỷ kỷ! ! ! !" Phối hợp mà kêu bậy, Kỷ Kỷ vô cùng vui vẻ mà lăn đến.

Tình cảnh giằng co tình cảnh khiến không khí trong phòng thí nghiệm nháy mắt trở nên lạnh lẽo, không khísắp đóng băng, khiến Kỷ Kỷ vẫn luôn nhảy loạn cũng nhịn không được mà rụt cổ. Kỷ Xuyên Trình từ trong cổ họng phát ra một tiếng than nhẹ, sau đó lui về phía sau một bước, để lại không gian cho hai người kia.

Trên sóng mũi cỉ còn chiếc kinh không gọng, Kỳ Dương nhẹ nhàng gật đầu, mặt không đổi sắc: "Đúng là cần nó, hơn nữa trên thực tế... Nó chắc chắn không thể thiếu. Nếu muốn thiết kế ra Stab-3 hoàn hảo đanh phải dùng nó, hiện nay tôi chỉ có thể bảo chứng hai thành khả năng, nó... Sẽ không chết."

Tay trai Cảnh Hạ đột nhiên nắm chặt thành quyền, ngón tay càng xiết càng chặt, giống như sắp xuyên qua làn da, đâm ra máu. Trầm mặc hồi lâu, ngay tại lúc Kỳ Dương tính toán lặp lại lần nữa, Cảnh Hạ mãnh liệt thở ra một hơi, giận dữ nói: "Được, tôi đồng ý. Nhưng, Kỷ Kỷ có trí tuệ, tôi hy vọng anh có thể cho tôi không gian để tôi nói chuyện với nó một chút."

Tình huống như vậy đã là viễn cảnh tốt nhất Kỳ Dương có thể nghi đến, vì thế hắn liền đáp ứng, dẫn đầu ra cửa. Kỷ Xuyên Trình cuối cùng xoay người nhìn về phía thanh niên gầy yếu, trên khuôn mặt tuấn dật hiện lên một tia phức tạp, nhẹ giọng mở miệng: "Đối với em, nó không chỉ là một con thú nuôi, nếu em thật sự không nguyện ý, hoặc là nó không nguyện ý, anh sẽ phụ trách."

[Đam mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng - Mạc Thần Hoan [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ