Chương 43

4.5K 379 73
                                    

Dương quang sáng ngời lại không nóng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh thật dày, càng không thiêu cháy như giữa hè. Ánh sáng chiếu vào trong phòng, hình thành vài đạo ánh sáng bạc loang lổ, bụi phiêu du lãng đãng giống như tinh linh phiêu múa. Bên trong an tĩnh dị thường, phảng phất ngay cả châm rơi xuống, đều có thể rõ ràng nghe thấy.

Ánh sáng vừa lúc từ phía sau Kỷ Xuyên Trình chiếu tới, hiện lên một tầng kim sắc thản nhiên. Khuôn mặt lạnh lùng, môi mỏng mân nhẹ, tựa hồ có chút không vui, tựa hồ lại có chút... phức tạp khó có thể hình dung.

Cảnh Hạ kinh ngạc nhìn nam nhân xa lạ mà lại quen thuộc như vậy, xa lạ là y khó được bộ dáng trịnh trọng nghiêm túc, quen thuộc là... trong con ngươi kia nhìn như lạnh băng, nhưng vì không có người ngoài, vẻ mặt như trước nhu hòa, không lạnh lùng vô tình.

Cổ họng nghẹn ngào, Cảnh Hạ qua một lúc lâu mới nói: "Khụ, A Xuyên... Cậu nói rốt cuộc là chuyện gì?"

Đợi một lúc lâu không có hồi âm, Cảnh Hạ thật cẩn thận đánh giá đối phương. Chỉ thấy trên khuôn mặt của tuấn mỹ Kỷ Xuyên Trình, như trước là bình tĩnh bình tĩnh, con ngươi vi liễm, vẻ mặt kiểu "Tôi còn đang chờ cậu trả lời".

"..."

Con ngươi như đá hắc diệu cao thấp đánh giá Cảnh Hạ hồi lâu, ngay khi người sau cảm giác tóc gáy cả người đều dựng thẳng lên, chỉ nghe Kỷ Xuyên Trình bỗng nhiên buông tiếng thở dài thật dài, nói: "Cậu còn nhớ rõ lúc cậu 17 tuổi, đã từng cùng mấy công tử Phương gia, Ngụy gia cùng đi hộp đêm không?"

Lời này nói ra thập phần đột ngột, khiến Cảnh Hạ đầu óc lơ mơ. Cậu từ lời Kỷ Xuyên Trình nói hồi tưởng, lập tức nhớ tới chuyện năm đó. Hộp đêm, Phương gia, Ngụy gia...

Cảnh Hạ kinh hô: "Cậu cư nhiên còn nhớ rõ chuyện kia?!"

Kỷ Xuyên Trình bất động thanh sắc hơi hơi vuốt cằm, không tính trả lời.

Cảnh Hạ lại lập tức ủ rũ xuống, cậu nhẹ nhàng mà khụ hai tiếng, nói: "Tôi lúc trước là không hiểu chuyện, hiện tại tôi tuyệt đối sẽ không làm ra cái loại chuyện ngu xuẩn này, cậu biết mà." Nói xong, cậu theo bản năng đưa tay sờ sờ má trái mình, làn da sớm đã khôi phục nguyên bản bóng loáng nhẵn nhụi, nhưng... cậu lại cảm giác rõ ràng một quyền cay cú nóng rát của Kỷ Xuyên Trình như mới xảy ra hôm qua.

Cậu năm đó cùng mấy hồ bằng cẩu hữu kia trong hộp đêm, thiếu chút nữa hút độc.

Mà chuyện kia, cũng là việc khiến Kỷ Xuyên Trình trong hai mươi năm qua tức giận nhất, không có ngoại lệ.

Chợt nghe trả lời, Kỷ Xuyên Trình khơi mào một mi, thản nhiên nói: "Lúc trước cậu trả lời tôi như thế nào?"

Cảnh Hạ nghe vậy sửng sốt, cậu lập tức vắt hết óc tiếp tục hồi tưởng. Thời gian qua đã lâu lắm, cậu sau đó lại xảy ra quá nhiều việc, một câu nói đã qua bao nhiêu năm cậu sớm đã quên đến không còn một mảnh. Nhưng, cậu lại kinh ngạc phát hiện, vừa mới nhớ tới một chút manh mối, cư nhiên ngay cả tình hình lúc đó đều nhớ rõ nhất thanh nhị sở!

Trong hoa viên đại trạch Kỷ gia, cậu đứng ở phía sau Kỷ Xuyên Trình, ngượng ngùng nói: "A Xuyên, đây tuyệt đối là lần cuối cùng. Nếu tôi lại tái phạm, tôi liền... tôi liền từ nay về sau cái gì cũng nghe theo cậu! Cậu nói đông, tôi tuyệt đối không dám về tây!"

[Đam mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng - Mạc Thần Hoan [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ