Khi Cảnh Hạ từ trong hôn mê tỉnh lại, đã qua hai giờ kể từ lúc bị đưa đến nơi trị liệu.
Cậu mới vừa mở mắt, liền cảm giác được cả người không thể nhúc nhích, giống như không thể khống chế thân thể của mình, muốn động mà không thể động. Trong nháy mắt đó, cậu lập tức nghĩ tới cảnh tượng cuối cùng trước lúc "tử vong".
"A... A..."
Cổ họng Cảnh Hạ khô khốc muốn mở miệng, nhưng miễn cưỡng cố gắng phát ra tiếng, lại chỉ có thể nghe được thanh âm khàn khàn xé rách từ cổ họng cực đau, xuyên qua yết hầu vang lên. Cậu chỉ muốn nói ra một câu, đều cảm giác cổ họng giống như lò hỏa thiêu, khó chịu không cách nào hình dung.
"Cậu đừng nói. Nội tạng cũng đã bị thương một ít, là bị độc của biến dị thú theo đường khí quản đi vào." Một giọng nữ thấp nhu phút chốc vang lên, mang theo một tia nghẹn ngào khó phát giác.
Cảnh Hạ lập tức rủ con ngươi, liếc mắt một cái liền thấy được nữ nhân mềm nhẹ vuốt ve chân gãy của mình, đang dùng dãy sáng màu trắng tiến hành chữa trị. Nhưng cậu lại không nghe theo lời đối phương, ngược lại ngoan cố kéo rách nát cổ họng hô: "A... A... Xuyên... A..."
Tần Sở thoáng sửng sốt trong chốc lát, khóe môi yên hồng gợi lên một tia tươi cười tái nhợt: "Cậu hỏi thiếu gia? Lúc hai người bị đưa tới, thương thế của cậu ấy nghiêm trọng hơn cậu rất nhiều, chị trước trị liệu cho cậu ấy rồi." Dừng một chút, cô lại nói tiếp: "Nhưng hiện tại, chị không có khả năng hoàn toàn chữa khỏi một người. Người bị thương rất nhiều, chị chỉ có thể trước cứu người thoát chết, sau đó lại chờ về sau chậm rãi trị liệu."
Giống như được uống một toa thuốc an thần, cả người Cảnh Hạ chợt bình tĩnh lại, không lộn xộn nữa.
Trên mặt Tần Sở nghiên lệ tất cả đều là thần sắc bi lạc, hơi hơi mấp máy môi, còn giống như không quên được hai giờ trước cái loại hoảng sợ sau tai nạn sống sót: "Chị thay thiếu gia trị liệu bước đầu vết thương sau lưng cùng trên mặt, hiện tại bảo vệ mạng của cậu ấy, nhưng muốn khôi phục toàn bộ, chờ chị có biện pháp mà sử dụng dị năng."
Giống như có một dòng nước ấm áp, theo chân trái Cảnh Hạ lưu động khắp toàn thân của cậu. Nơi được hai tay Tần Sở vuốt ve, Cảnh Hạ lần đầu tiên được biết xúc cảm ôn nhu, cậu có thể cảm thụ rõ ràng một thứ lực tên là sinh mệnh xuyên thấu qua tay của đối phương, chảy – khắp toàn thân mình, thư hoãn cảm giác đau đớn nghiền áp.
"Sau khi chị nhìn thấy hai người được đưa vào, liền luôn luôn nghĩ —— "
"Nếu... Hai ngày trước chị không thức tỉnh dị năng, lại nếu như chị thức tỉnh không phải dị năng này..."
Một giọt chất lỏng nóng bỏng bỗng nhiên nhỏ trên làn da Cảnh Hạ, cậu mãnh liệt ngẩn ra, sau đó thùy mâu nhìn lại. Chỉ thấy trên khuôn mặt Tần Sở luôn luôn kiêu ngạo minh diễm sớm đã che kín nước mắt, nước mắt không ngừng nhỏ xuống.
Đến lúc này, rốt cục thấy được người tỉnh táo lại, Tần Sở rốt cuộc vô pháp làm bộ thong dong, cái loại tâm tình thiếu chút nữa liền muốn hỏng mất đến lúc này mới triệt để phóng thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng - Mạc Thần Hoan [Hoàn]
Ficción GeneralMạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng. (末世重生之凿冰) Tác giả : Mạc Thần Hoan. Edit : Belle và dàn harem : PiPu, Mều, Tịch. ❤ Beta : Beta-bấy bì. ❤ Thể loại : Mạt thế, trùng sinh, báo thù, thanh mai trúc mã, ấm áp, 1×1, tình hữu độc chung, sảng văn...