- Jun, Gil thế nào rồi?
Jun – bạn thân của họ hồi còn đi học – vừa bước ra từ phòng cấp cứu. Anh chàng này nổi tiếng thông minh xuất chúng từ nhỏ. Vừa tốt nghiệp 12, Jun đã giành được học bổng toàn phần du học y. Sau 7 năm du học, Jun về nước. Cách đây 2 năm, trong một lần Will vào viện thăm bạn ốm thì tình cờ gặp lại Jun. Hai người thường xuyên gặp mặt và giữ liên lạc với nhau. Gil vì công việc bận rộn nên tuy biết Will và Jun đã gặp lại nhau nhưng một thời gian sau ba gương mặt mới hội tụ được. Nếu tính tới thời điểm hiện tại, nhóm Gil gồm 5 người nay chỉ còn một thành viên cuối – ST – vẫn bặt vô âm tín.
Trở lại chuyện của Gil, sau khi ngã xuống đường, khoảng một tiếng đồng hồ sau thì Will phát hiện, gọi cho Isaac và cùng đưa cô vào bệnh viện cấp cứu. Trùng hợp là Jun cũng đang dự hội thảo ở đây nên mới gặp được...
- Không có gì nghiêm trọng. Gil chỉ bị tổn thương ngoài da. Nhìn sơ qua có thể đoán được Gil bị đánh và còn chống trả, kiệt sức nên ngất. May mà Gil có tập võ từ nhỏ nên có sức chịu đựng tốt chứ người bình thường là không chỉ nhiêu đó thôi đâu. – Jun đưa tay lên đẩy cặp kính cận lên – Có chuyện gì xảy ra với Gil vậy?
Isaac và Will kể lại chuyện ở khách sạn cho Jun nghe. Nghe xong, Jun cũng chỉ lắc đầu:
- Chẳng thể đoán được gì cả. Chỉ có thể chờ Gil tỉnh dậy rồi nói cho chúng ta biết thôi.
- Bao giờ Gil mới tỉnh? – Isaac lo lắng hỏi.
- Sớm thôi. Gil mạnh mẽ mà. Sẽ chóng tỉnh lại và khỏe lại thôi. – Jun trấn an – Hai người ăn gì chưa?
- Chưa. Lo kiếm bả nên chưa ăn gì hết! – Will than thở. – Jun ăn chưa?
- Chưa. Tụi mình đi ăn đi. Lâu lắm rồi mới gặp lại ông đó Isaac. Nhìn vẫn cụ non như vậy nhỉ? – Jun chọc Isaac.
- Mấy người đi ăn đi. Tui không đói. Tui muốn ở lại đ ... Ê! Bỏ tui ra!
Isaac la lên thất thanh khi bị hai tên còn lại lôi đi. Mỗi người một bên cùng nhau kéo Isaac đi, không kịp để anh chàng lải nhải thêm nữa.
- Đi mau! Nói nhiều quá! Ông muốn Gil tỉnh dậy nhìn thấy ông như con ma đói hả? Gil không tha cho tụi tui đâu! Chăm một người thôi là đủ rồi! – cả Will và Jun thay phiên nhau nói.
- ?????
Ở đâu? Đây là đâu?
Trước mặt cô là một khoảng không gian trắng xóa. Chẳng biết vì do sương mù hay chính bản chất nơi này là như vậy nữa. Có bóng người. Sương tản dần ra. Cô nhìn rõ đấy là người đàn ông. Người này đứng quay lưng lại với cô. "Nhưng hình dáng này... sao mà quen quá!" Cô thầm nghĩ thế. Người ấy xoay người lại và mỉm cười với cô.
- Isaac!.
Nhưng kìa, khi cô vừa bước được vài bước về phía anh thì anh biến mất. Thay vào đó là một cô gái, cũng tóc ngắn như cô, nhưng trên khuôn mặt trang điểm đậm hiện rõ sự căm thù. Gil hơi khựng lại vì ngạc nhiên, nhưng vẫn dang tay chạy về phía cô gái ấy: "Tiên! Lâu quá không gặp! Dạo này thế nào?". Tiên gỡ tay Gil ra, mỉm cười nhẹ. Gil cũng cười. Đột nhiên, Tiên đưa tay lên bóp cố Gil, ánh mắt gần như tóe lửa của sự hận thù. Gil nắm chặt cổ tay Tiên, khó khăn nói: "Chuyện gì?...Sao vậy... Tiên?... Chúng ta... không phải là... bạn thân sao? Bỏ mình... ra..." Tiên không đáp, chỉ nghiến răng: "Mày! Tao giết chết mày! Mày dám làm như vậy. Tao giết mày!" – "Ặc... Tiên... Bỏ ra rồi nói. Ti...ên nói gì...G..il... không hi...ểu...! Bỏ... Gil...ra..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gilisaac] LOVE WILL COME TRUE
FanfictionHai con người, hai số phận. Định mệnh để họ gặp nhau từ rất sớm rồi lại khiến họ xa nhau. Gặp lại nhau, bao yêu thương đong đầy. Thế nhưng, định mệnh lại một lần nữa trêu chọc họ. Chuyện tình tưởng như hoàn hảo lại trở nên đầy chông gai và đau khổ...