Chap 17: SAU TẤT CẢ

221 10 4
                                    

Sau đám cưới, Gilisaac đi nghỉ trăng mật ở Pháp.

Nước Pháp, nơi được mệnh danh là cái nôi của nền văn hóa nhân loại và là thiên đường lãng mạn lý tưởng cho bất kì cặp đôi nào.

Isaac nắm tay Gil đi dạo bên bờ sông Seine. Làn nước xanh êm ả, thi thoảng có cơn gió nhẹ lướt qua làm mặt nước hơi gợn sóng. Phía trước mặt họ chính là tháp Eiffel cao chọc trời. Trên sông, mấy chiếc du thuyền hờ hững trôi như thường lệ. Paris vốn ồn ào náo nhiệt, hôm nay lại yên tĩnh lạ thường.

Cảm giác được nắm bàn tay nhỏ bé của cô trong bàn tay lớn của mình thật rất ấm áp. Isaac cảm thấy những chuyện đã qua giống như một giấc mơ, có chút không chân thực. Nhìn xuống bàn tay đang đan vào nhau, anh chợt nhớ đến một câu nói trong một cuốn tiểu thuyết Gil từng đọc: "Nguyện ý ở cạnh em, dù cho sau này sóng gió hay bình yên ra sao, bàn tay này anh nhất quyết không buông, mãi mãi không chia lìa." 

[trích Bỉ ngạn không nở lần hai]

Đúng vậy. Đời này kiếp này, anh mãi mãi bước đi cùng em, mãi mãi không chia lìa.

- Isaac, anh đang nghĩ gì vậy? 

Thanh âm trong trẻo của Gil vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Isaac nhìn sang cô, đôi mắt đẹp nhìn anh dịu dàng, nơi đáy mắt hiện rõ bóng hình anh trong đó. Anh mỉm cười:

- Chẳng gì cả. Chỉ là... anh cảm thấy những chuyện vừa qua có chút không chân thật. 

- Ngốc! - cô đưa tay kí đầu anh - Dù cho mọi thứ là không chân thực đi nữa, tình yêu của hai ta chính là sự thật muôn đời... Um...

Isaac giữ tay Gil lại rồi ghé sát môi cô, nhẹ nhàng gặm nhấm. Gil giật mình mở to mắt, sau cũng từ từ nhắm lại, cùng với anh triền miên trong đó. Hơi thở nóng bỏng của họ quấn lấy nhau, hòa quyện với nhau hòa làm một. Isaac đặt tay Gil lên ôm cổ mình. Tay cô ôm cổ anh, cơ thể vô lực dựa vào anh càng làm cho anh có ham muốn muốn bảo vệ cô.

Cuộc đời này, họ có nhau là đủ.

[Tác giả rất rụt rè khi miêu tả những cảnh như thế này nha. Thỉnh độc giả tự tưởng tượng thêm cho bổ não >,<]

Hơi dời môi ra, Gil ngại ngùng mặt không dám nhìn thẳng mặt anh, trong khi anh cứ nhìn chằm chằm vào cô. Dù cho đây là ở Pháp, tư tưởng phương Tây rất phóng khoáng nhưng Gil là kiểu con gái châu Á cổ điển nên vẫn cứ ngượng. Hai má ửng hồng, đôi môi hơi sưng đỏ vì nụ hôn, hơi thở gấp gáp làm Isaac chỉ muốn đè cô ra hôn thêm phát nữa. 

[Isaac, anh thật tà ác! >,<]

- Đừng nhìn em nữa. - Gil buông Isaac ra, dùng tay xoay mặt anh sang hướng khác

- Vợ anh, anh nhìn chứ. Hay em muốn anh nhìn mấy cô tóc vàng kia. - Isaac cười ma mãnh

- Anh dám?

- Gil! Isaac!

Hửm? Ở nơi đất khách này ai lại biết tên vợ chồng nhà cô mà gọi lớn tiếng vậy chứ?

Gil và Isaac xoay người lại, phát hiện một nhà Touliver, S.T, Chi và cả... Tóc Tiên đang đứng sau lưng họ.

- Chào Chủ tịch! - Chi cất tiếng

[Gilisaac] LOVE WILL COME TRUENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ