Chap 11: TỪ BỎ

230 12 14
                                    

- ISAAC !!!!!

Gil tức tối hét lên, tay nắm chặt những bức hình tình tứ kia. Cô không xé. Cô cố kiềm chế bản thân để không xé nát thứ trong tay cô ra. Cô nhất định phải chờ Isaac trở về hỏi cho ra lẽ.

Isaac lúc sáng sau khi nhận được một cuộc điện thoại thì vội vàng rời khỏi công ty, đến giờ vẫn chưa quay lại.

Cộp... cộp...

Tiếng giày da vang lên trên hành lang ngày càng gần. Người học võ vốn rất nhạy cảm với tiếng động xung quanh. Gil cảm nhận được âm thanh đó đang hướng về phía phòng làm việc của cô. Cô hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống ghế tiếp tục xem tài liệu.

Cốc... cốc...

- Mời vào! - Gil lãnh đạm lên tiếng, tay lật mấy trang giấy

- Anh về rồi!

Isaac cười toe toét, mở cửa thò đầu vào, sau đó mới lách cả người qua, đóng cửa lại. Gil ngẩng mặt lên nhìn anh cười. Anh nhanh nhẹn chạy vòng ra phía sau cô, chồm người qua chiếc ghế Chủ tịch to đùng rồi ôm lấy cô từ phía sau, đặt lên má cô một nụ hôn ấm áp. Gil ôm lấy cánh tay anh đang ôm lấy mình, nghiêng đầu nhìn anh cười híp cả mắt.

Nhưng Isaac không biết một điều, tuy rằng Gil đang cười toả nắng với anh nhưng tâm cô gần như là đóng băng rồi.

- Được rồi, về chỗ làm việc đi. Đừng phá nữa. – Gil vỗ vỗ cánh tay Isaac.

- Tuân lệnh sếp. – anh đứng nghiêm chào kiểu quân đội.

Gil bật cười, tiếng cười khá gượng gạo. Isaac nói xong liền quay người đi, bất chợt bị Gil kéo tay lại. Anh nhìn Gil:

- Chủ tịch có gì căn dặn?

- Xử lý giúp tôi mấy thứ này.

Gil cười cười rồi đưa túi giấy lúc này Hà Trúc đưa cho Isaac. Anh hơi nhíu mày một chút:

- Chủ tịch, đây là gì?

- Anh có thể mở ra xem.

Gil nhướng mày hướng về chiếc túi đó, ý bảo anh xem thử trong đó có gì. Isaac nghiêng đầu, mím môi mở ra, lôi ra một xấp hình.

- Gil... cái này...

Hình anh ngồi uống café với Tóc Tiên, hình anh nắm tay ả, ôm ả, chống tay lên tường giam ả ở giữa mình và bức tường... Những tấm này muốn có bao nhiêu mờ ám thì sẽ có bấy nhiêu.

- Anh nói đi! – Gil chống tay đẩy ghế đứng lên, nhìn thẳng vào mặt Isaac.

- Anh...

- Không nói được? – Gil chồm tới, áp sát mặt anh – Hay không có gì để nói?

- Anh...

Flashback

7 giờ sáng, tập đoàn Shadow...

Lấy cho Gil và cho mình một ly café, Isaac ngồi xuống vị trí của mình bắt đầu xem xét các hồ sơ của công ty.

Giờ lòng chỉ yêu em và yêu em và thế biết đến bao giờ

Từng ngày vội trôi đi vẫn qua đi và mãi chẳng biết khi nào

[Gilisaac] LOVE WILL COME TRUENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ