Thành thật xin lỗi các bạn - thời gian qua mình không up được fic 1 phần do mạng wifi của trường quá cùi và 1 phần mình bị cảm 1 tuần nữa :<
Giờ mình up ngay chap mới đây :"> Mong mọi người vẫn ủng hộ ^^
-------------------
Trải qua sơ cứu, Jessica không còn gì nguy hiểm nhưng vẫn một mực ngủ, bác sĩ chuẩn đoán do cô bị tụt huyết áp nhẹ, còn có lao lực quá độ, áp lực tâm lý quá lớn mới khiến cô hôn mê. May là không có việc gì, chỉ cần chú trọng điều trị, rất nhanh có thể phục hồi. Lúc này tâm lý và thần kinh của Yuri mới buông lỏng.Cô tâm lực lao lực quá độ ngồi ở trên ghế bên ngoài phòng bệnh, ánh mắt vô thần nhìn trần nhà, nghĩ đến Jessica một thân áo trắng nằm giữa biển hoa. Tim Yuri nhất thời cảm thấy một phen hốt hoảng. May mắnJessica không có vấn đề gì, may mắn, ông trời vẫn còn cho Yuri một dịp gặp mặt. Yuri nhớ tới một sự kiện, liền gọi điện cho Taeyeon, sau khi dò hỏi lòng vòng một hồi, cô hướng tới hỏi Taeyeon số điện thoại nhà Jessica. Địa chỉ nhà Jessica đều là do Taeyeon sớm nói cho cô biết, vốn Taeyeon cũng đã nói cả số điện thoại cho cô biết, khi đó cô nói không cần, nhưng bây giờ thì cô rất rất cần. May mắn Taeyeon biết tâm tình của Yuri hiện không tốt nên cũng không có giễu cợt cô. Khi biết cô căn bản chưa từng đi qua nơi ở chất phác đó, cũng chưa từng thử gọi điện đến, cho đến khi cô phạm phải sai lầm lớn không cách nào cứu vãn nổi. Yuri gọi điện thoại đến nhà Jessica vài lần, chuông đổ nhưng không có ai nhấc máy, như vậy mọi người vẫn đang ở bên ngoài tìm cô ấy. Yuri sốt ruột, gọi lại lần nữa thì nghe đến đầu bên kia có người nhấc máy. Yuri cho người nhà họ Jung biết Jessica đang tại bệnh viện, hi vọng bọn họ tới chăm sóc Jessica, bởi vì cô ấy chỉ cần trông thấy cô liền phát cuồng.
Yuri tắt điện thoại nở nụ cười đau khổ, hai tay ôm đầu cúi xuống đầy thống khổ, thật đau lòng không có cách nào bình ổn cái sự tra tấn người kia.
-“Có phải Kwon đại tiểu thư không?” Một tiếng nói nữ tính trong trẻo vang lên trên đầu cô. Yuri buộc phải ngẩng đầu lên, thấy được một y tá mặc áo blue, có chút xúc động nói:
-“Có chuyện gì không?”
Y tá cảm nhận được tâm trạng Yuri có chút không ổn, cô thản nhiên cười nói:
-“Không có gì, tôi đến xem tình huống bệnh nhân.” Y tá nói xong mở cửa phòng bệnh đi vào,Yuri cũng đứng dậy theo sau đi vào. Y tá kiểm tra đơn giản cho Jessica một chút, quay đầu nói với Yuri :
-“Không cần lo lắng, thân thể của cô ấy không có gì đáng ngại cả.”
Đôi mắt Yuri nhìn về phía Jessica, thương cảm hỏi:
-“Bao lâu cô ấy sẽ tỉnh lại?”
-“Điều này thì tôi không chắc, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ tỉnh lại. Nhớ kỹ trước kia cô ấy cũng từng hỏi qua tôi như vậy.”
Yuri chuyển đầu nhìn y tá:
-“Cô nói cái gì?”
Y tá nhớ lại nói:
-“Ba năm trước đây, khi Kwon tiểu thư hôn mê nằm bệnh viện, cũng nằm ở bệnh viện này, vị tiểu thư này đã từng hỏi tôi như thế. May mắn là bây giờ cô đã bình phục thật tốt, tôi nghĩ đáp án rất rõ ràng.”