Yuri tìm khắp bệnh viện, quần áo ướt đẫm mồ hôi cũng không tìm thấy thân ảnh của Jessica, cô thở hồng hộc chạy đến cửa lớn bệnh viện. Sắc trời tối đen, mưa đổ xuống như trút nước. Giữa màn đêm là thân ảnh cuồng loạn của Yuri đi tìm Jessica. Trong một ngõ nhỏ tối đen, Jessica mất hồn thất thần đang lê từng bước, mưa to thấm ướt thân thể cô, còn cô không có chút nào để ý, tùy ý để mưa tẩy rửa thân thể mình. Ánh mắt cô đơn, thất thần, trong lòng chỉ nghĩ đến cuộc nói chuyên của mấy cô y tá trong bệnh viện. Cô nghe thấy, Shinvi của cô, sẽ không chết, người ta nhất định nói láo, cô muốn đi tìm Shinvi của cô. Shinvi, con ở đâu? Jessica mỏi mệt, cảm thấy có tiếng khóc nhỏ của Shinvi con cô, con cô không chết. Đây nhất định là suy nghĩ của người mẹ trong cô. Nhưng cô vẫn không thấy Shinvi, Jessica ngã ngồi trên mặt đất, thống khổ khóc. Một cái ô che đi mưa to, một đôi giày đen xuất hiện trước mặt Jessica, cô mê man ngẩng đầu, nhìn thấy một nam nhân mặc toàn đồ đen.
-“Cô đang tìm gì vậy?”
Thanh âm nam nhân lạnh lùng, không có một tia độ ấm.
-“Tôi… tôi đi tìm đứa bé, con của tôi.” Jessica vừa khóc vừa nói.
-“Vậy cô đã tìm thấy chưa?”
-“Tôi… tôi tìm không thấy, bọn họ nói con của tôi bị người ta giết chết, giết chết…”
Trái tim Jessica đau đớn
-“là cô ta hại chết con tôi, tôi hận cô ta, hận cô ta thấu xương.”
-“Cô có muốn báo thù cho con cô không?” Ánh mắt nam nhân kia nhìn Jessica, không cho cô kéo dài suy nghĩ.
-“Báo thù?”
-“Đúng, báo thù.”
-“Vì đứa bé báo thù, phả! Tôi phải vì đứa bé báo thù, tôi phải làm cho người phụ bạc tôi, người hại con tôi phải trả giá.”
-“Tốt lắm, tôi sẽ giúp cô báo thù, cô có dám đi theo tôi không?”
-“Đi theo anh? Báo thù.”
“Thế nào? Cô sợ?”
Jessica mờ mịt đứng lên, lắc đầu:
-“Sợ, tôi không sợ, chết tôi còn không sợ, tôi còn sợ cái gì? Có lẽ chết cũng tốt, có thể nhìn thấy Shinvi của tôi.” “Được, tôi theo anh.”Giờ phút này tư tưởng của Jessica như thế rõ ràng. Nam nhân kia quay đầu rời khỏi, Jessica cũng đứng đi theo, một nam nhân cao lớn, một nữ nhân gầy yếu ở giữa ban đêm tối đen, đi giữa trời mưa to.
Yuri chạy như điên trong đêm đen, trong bóng đêm tìm hình ảnh Jessica, chính là không có, không có. Tim cô kinh hoảng không thôi. Jessica vội đi đâu? Bước chân chạy như điên của Yuri dừng lại, đứng từ từ ở trong đêm đen, trái tim phập phồng gấp gáp. Tim Yuri bị hắc ám cắn nuốt, bị kinh hoảng bao trùm.
-“Sica! Sica! Em ở đâu?”
Thanh âm Yuri bi thương mà lo lắng vang vọng giữa bầu trời đêm. Không còn đường lựa chọn, Yuri lại nhớ tới bệnh viện, trong lòng mong đợi, có lẽ Jessica đã trở về, có lẽ căn bản cô không có đi xa. Chỉ là tại một góc âm u ánh sáng nhạt nhòa, Yuri vừa mới không phát hiện, mà giờ phút này đã tìm được rồi, nằm ở ấm áp bên trong, ngây ngốc cười. Tuy nhiên, sau khi mở cửa phòng bệnh, cô lại khủng hoảng phát hiện, một khoảng không trống trơn trước mắt, Jessica không có trở về. Bệnh viện cũng phái người đi tìm, nhưng cũng không có kết quả. Người như vậy biến mất, không thấy. Bà Jung ở bên ngoài cũng tìm không thấy, cũng mang tâm trạng đồng dạng về tới phòng bệnh, lại không nhìn thấy Jessic chỉ thấy một đứa ngốc Yuri, bà cảm thấy trời long đất lở, người chậm rãi từ từ ngã ngồi xuống. Yuri vội đi lên đỡ bà Jung dậy. Bà Jung đau đớn lắc đầu, khóc nói