Giời ơi :(( Gái về mà không đủ khả năng đi :(( Ngồi nhà hóng mà muốn điên luôn :((
Thôi thì lót dép gõ fic tự kỷ chờ fancam với fanacc T___T
---------------------------------
Năm năm sau.
<Đây là nhật kí của Sica..>
Trong bụng tôi đang mang một đứa bé, thai nhi đã tròn bốn tháng tuổi. Đứa bé kia hiện là niềm an ủi duy nhất của tôi. Tâm trạng buồn bã, tuyệt vọng của tôi đã không còn nữa khi biết mình có đứa bé này, giờ đây hạnh phúc như lấp đầy tôi. Tôi hy vọng rằng sau này tôi cùng với đứa bé sẽ sống thật vui vẻ, tôi cũng nhớ là chưa nói cho Yul biết tồn tại đứa bé này, Yul có lẽ sẽ trách tôi không bảo vệ tốt con của cô ấy. Nhớ tới đứa bé, tôi cũng không thể không nhớ tới Yul, nhớ tới phát điên lên. Lúc này không còn ân ân oán oán. Đêm say đó, tôi đang bị một tên bại họa quấy rầy, tôi đang cần người giúp đỡ thì lúc đó, người con gái mặt lạnh như băng, cao lớn xuất hiện trước mắt tôi. Mặc dù khi đó tôi có hơi chếch choáng vì cơn say, nhưng tôi nhìn thấy cô ấy đứng đó đang nhìn tôi, sau đó, tôi biết rằng cô ấy đã cứu tôi. Yul đưa tôi về nhà của tôi, giúp tôi không bị tên háo sắc kia xâm hại. Ý thức tôi không còn rõ ràng, là vì rượu hay là vì ánh mắt mãnh liệt của cô ấy. Việc 2 ngừoi liền như vậy tự nhiên mà phát sinh. Tôi liền như vậy yên tâm trao chính mình cho Yul. Tôi đã trở thành người phụ nữ của Yul. Năm nay tôi đã hai mươi ba tuổi, không ngừng tưởng tượng ra được sự việc tốt đẹp đêm qua. Yul cho tôi cảm giác an toàn. Tôi biết lòng mình đã khắc ghi hình bóng cô ấy. Tôi đang nghĩ đến chính mình đã trao thân cho người con gái xa lạ này, lòng không có một chút nào bất an, giống như tất cả đều là bình thường, giống như tôi với cô ta đã quen biết từ lâu, cảm giác không hề xa lạ, không hề có khoảng cách. Tôi say mê mùi hương đặc biệt trên người Yul, say mê vẻ lạnh lùng và khí chất của Yul. Tôi biết cô ấy có một khối băng che giấu nội tâm, một tâm hồn ấm áp, chỉ là Yul đang dùng sự lãnh khốc để ngụy trang. Ngày này qua ngày khác, chúng tôi tự nhiên sinh sống cùng nhau, tôi vui vẻ làm cho Yul chút gì đó. Hằng ngày nấu cơm cho cô ấy ăn,Yul rất thích ăn những món ăn mà tôi nấu. Cuộc sống hàng ngày thật vui vẻ và ngọt ngào. Nhưng tôi biết, những ngày như vậy có lẽ sẽ không kéo dài bao lâu. Tôi không biết Yul muốn ở cùng một chỗ với tôi bao lâu, bởi vì một người ưu tú như cô ấy sẽ không vì ai mà dừng lại. Tôi thật sự hạnh phúc. Tuy Yul đối xử với tôi rất đỗi dịu dàng nhưng tôi chẳng thể cũng yên lòng. Nhỡ một ngày nào đó cô ấy không cần tôi nữa, tôi phải làm sao? Dù sao tôi cũng chỉ là người phụ nữ của Yul. Cho đến một ngày cô ấy cầu hôn tôi. Trời ơi, tôi thật sự rất vui, lúc đó tôi cảm thấy tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới, và lúc đó tôi cũng biết, Yul có suy nghĩ giống tôi. Yul yêu tôi, thật sự yêu tôi! Tôi thật sự muốn cùng Yul bên nhau mỗi ngày mỗi giây. Trái tim tôi chỉ có mình Yul.Nhưng những ngày hạnh phúc thì luôn luôn ngắn ngủi. Có lẽ chúng tôi yêu nhau quá nhanh mà chẳng hề nghi ngờ đối phương. Tình cảm của chúng tôi khi ấy rất mãnh liệt! Ngày đó xảy ra chuyện không vui,cô ấy rất tức giân nói không cần tôi nữa, không cần. Tôi đau lòng vô cùng. Cô ấy thật sự không tin tôi. Tôi không thể cất lên lời. Yul đã không cần tôi. Tôi ra đi. Bên ngoài trời đang mưa to, tôi chạy khỏi ngôi nhà đó, tựa hồ như nghe thấy cõi lòng tan nát. Chúng tôi chia tay, chỉ vì như thế mà chia tay. Tình yêu này thật sự ngắn ngủi. Tôi có chút đau lòng. Mặc dù biết là như thế nhưng tôi biết trong lòng tôi, vẫn không quên được Yul! Giờ Yul đang ở đâu? Có hay không có cùng suy nghĩ giống tôi! Ngày đó, tôi bị bắt cóc. Không biết việc này bởi vì cái gì mà như vậy. Chờ Yuri đến cứu tôi, và dường như đã hiểu ra một chút. Không phải là Yul không cần tôi sao? Vì cái gì lại xuất hiện ở đây… Sau khi nghe thấy một tiếng nổ mạnh thì tôi nhìn thấy đầu Yuri chảy rất nhiều máu. Máu đỏ tươi thấm hết áo cô ấy. Và lần đầu tiên tôi cảm nhận được như thế nào là sợ hãi tột độ. Yul không cần tôi, nhưng nguyện ý vì tôi mà chết, mạo hiểm cả sinh mạng để cứu tôi. Nhìn thấy cô ấy đang nhắm chặt mắt hôn mê, tôi đã thề chỉ cần cô ấy bình yên, tôi không hề mong gì hơn. Cho dù là Yul có đuổi tôi đi, tôi cũng sẽ không yêu cầu Yul cho tôi ở lại. Tôi sẽ cố gắng làm cho cô ấy tin tưởng tôi, tôi thật sự không có làm cái chuyện dơ bẩn kia. Chỉ cần Yul có thể sống. Nhưng không may là, Yul có thế sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Nghe thấy tin tức này mà tôi thật sự choáng váng. Cha của Yuri không cho tôi tới gần cô ấy. Sau đó chờ tới khi tôi tìm đến gặp Yuri mới biết được Yuri không còn ở đó nữa. Tôi cảm giác chính mình sắp quỵ ngã. Tôi không thế cứ thế mà mất đi cô ấy được. Chính sự tình lần này đã làm cho chúng tôi chia ly suốt hai năm. Hai năm, tôi không biết Yuri sống ra sao, có sống tốt hay không. Bởi vì tôi hoàn toàn mất đi lý trí, ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Tôi tìm cô ấy khắp nơi. Tôi khủng hoảng tột độ. Tôi không tìm thấy Yul. Sau khi xa cách Yuri hơn nửa năm, tôi bắt đầu bình tĩnh lại, không còn ngông cuồng như trước nữa. Không có Yuri, không ai có thế bảo hộ tôi, tôi đi học quyền đạo. Tôi sẽ tự bảo vệ chính mình. Nếu không có Yuri, tôi không cần kẻ nào bảo vệ tôi, bởi vì tôi chỉ cần Yul!