Sắp tới mình không có thời gian up thường xuyên nhưng mình sẽ cố gắng up hết fic và không drop fic :)
Mọi người ủng hộ nha :X
---------------------------
Tất cả trôi qua quá nhanh, cũng quá mãnh liệt khiến Yuri có chút vô lực thừa nhận liên tiếp chân tướng sự tình, khiến cô kinh hoàng cùng đau lòng. Yuri đã vài ngày không tới công ty làm việc,ông Kwon luôn gọi điện thoại thúc giục cô đến xử lý công việc ở công ty. Yuri ban đầu còn nghe cho có lệ, về sau không kiên nhẫn được nữa, cuối cùng trực tiếp cúp máy hoặc không nghe điện thoại. Cô không có tâm tư làm việc gì, toàn bộ tâm tư đặt trên người Jessica cùng với việc truy tìm tung tích đứa bé. Nếu đứa bé có mệnh hệ gì, Yuri thật không biết phải làm sao, cô hận mình cũng hận cha cô. Nếu Yuri thực sự yêu Sica nhiều hơn hẳn sẽ không hiểu lầm cô ấy lâu như thế, sẽ không làm cho cô ấy chịu đau khổ nhiều như vậy, cũng sẽ không khiến cho nhiều chuyện xảy ra như hiện nay. Kẻ gọi điện giấu mặt vẫn không gọi lại cho Yuri, khiến không khí xung quanh dường như càng thêm tĩnh mịch, càng khiến Yuri bị dày vò. Taeyeon cũng mặt co mày cáu, nghĩ mình chính là người thuộc tổ chức tình báo tin tức linh thông vậy mà giờ đây cũng thúc thủ vô sách (kiểu bó tay đầu hàng, không có kế sách gì). Thân hình cao gầy đầy u ám của Yuri đứng gần sát cửa sổ, tinh thần vô định nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ về mục đích của kẻ bắt cóc đứa bé. Nếu là tiền, tại sao vẫn không liên lạc, ai biết đứa bé đang sống tại biệt thự, ngoài người nhà họ Kwon ra còn có ai biết nữa? Taeyeon ngồi ở trên ghế, gác chân lên bàn, mi khẽ nhíu chặt từ từ lên tiếng:
-“Đen, cậu có từng đắc tội với người nào không?”
Yuri quay lại nhìn Taeyeon, lạnh lùng nói:
-“Bây giờ không phải lúc đùa, đồ lùn kia! Người hận tớ không thể chết có bao nhiêu, chẳng lẽ cậu không biết?”
Yuri vừa nói xong liền có tiếng chuông reo, vội vàng tiếp điện thoại, cấp bách nói:
-“A lô!”
Mà bên cạnh Taeyeon đã sớm làm tốt công tác chuẩn bị truy tìm. Đối phương lên tiếng hỏi:
-“Cô không báo cảnh sát chứ?”
Yuri vội hỏi:
-“Thật đáng chết, tôi không có báo cảnh sát, các người rốt cuộc muốn như thế nào?”
-“Xem ra cô thật lo lắng nhỉ. Để tôi nghĩ xem sao? Vẫn còn chưa nghĩ xong đâu… Ha ha ha…”
Người nọ nói xong liền cười vang, giống như Yuri thống khổ thì hắn cũng rất vui vẻ. Yuri cố gắg kìm nén bản thân nổi giận, cắn răng nói:
-“Các người có điều kiện gì, chỉ cần các người nói ra tôi đều đáp ứng.”
-“Nếu tôi muốn mạng cô thì sao?” Đối phương cố tình hỏi.
Yuri hừ lạnh một tiếng:
-“Chỉ cần các người để đứa bé bình an trở về, mạng của tôi sẽ tùy các người định đoạt.”
-“Mạng của cô thì đây tạm thời vẫn không cần… Ha ha…” Tiếng cười cuồng vọng của người nọ vọng lại trước khi cúp máy.