Rất lâu rồi mới có thể onl trở lại và up nốt phần cuối cho mọi người..Thành thật xin lỗi...
---------------------------------------------------
Bầu trời đã tối đen như mực, Yuri vẫn không hề có ý định mở cửa, trên bầu trời bắt đầu có mưa rơi tí tách. Hạt mưa theo mái hiên rơi xuống, chảy thành dòng trên mặt đất. Jessica đứng dựa sát vào chú chó “đạo manh”.
-“Yul à, mở của đi mà, bên ngoài lạnh lắm đó!”
Jessica tựa đầu lên cánh cửa, cúi đầu la lên. Nhưng bên trong không có âm thanh nào vang lên!
-“Yul, mở cửa đi, dạ dày của em đau quá đi mất, em sẽ đói mà ngất đi đó!”
Vẫn như cũ không có thanh âm.
-“Yul….”
Một tiếng gọi suy yếu, vô lực sau tiếng gọi ầm ỹ, tiếp theo là tiếng:
-“Phù phù!”
Thật lâu sau không hề nghe thấy tiếng của Jessica, từ bên trong cánh cửa Yuri vội vàng mở cửa ra, miệng hốt hoảng kêu lên:
-“Sica!”
Nhưng không có ai trả lời .
Yuri cúi người xuống, lấy tay sờ soạng nhưng lại sờ thấy con chó “đạo manh” nằm ở cửa. Jessica đâu? Cô bỏ đi rồi sao? Có lẽ cô bỏ đi thật rồi! Yuricảm thấy mất mát, ngốc nghếch sửng sốt trong chốc lát, dắt chú chó “đạo manh” đi vào trong phòng rồi chậm rãi đóng cửa lại. Đang định quay về phòng ngủ,Yuri nghe được tiếng nước chảy, nhưng không phải tiếng mưa rơi bên ngoài, hình như là từ trong phòng vọng ra! Yuri dựa theo cảm giác hướng phòng tắm nhẹ nhàng bước đến. Có người ở trong phòng đang tắm! Là ai? Chẳng lẽ là… cô ấy! Yuri đang suy đoán xem là ai, bỗng cảm giác một bàn tay nhỏ bé mềm mại mát lạnh kéo đầu mình lại. Cảm giác đó rất quen thuộc, quen thuộc tới nỗi cả đời này cô không thể nào quên được, là bàn tay nhỏ bé không xương mà mềm mại của Jessica. Cô vào bằng cách nào? Yuri lại muốn đẩy ra, nhưng Jessica dùng cả hai tay mạnh mẽ kéo cô lại. Yuri cảm giác được thân thể của Jessica chậm rãi tiến đến gần, hương vị quen thuộc trên người cô tràn ngập xung quanh cô.
Jessica với thân thể ướt sũng liều lĩnh áp sát đầu vào người Yuri mà ôm.
-“Yul...”
Giờ phút này Yuri cảm thấy vô cùng chật vật, cô không thể nhìn thấy Jessica, không nhìn thấy được hình dáng mê người của cô! Trong lòng Yuri có một loại cảm giác phức tạp càn quét: tự ti, khổ sở cùng bất lực. Cô cuống quýt né ra, lại không nhìn được phương hướng nên va phải đồ vật trong nhà, ngã xoài trên mặt đất.
-“Yul!”
Jessica vội vàng tiến đến ôm lấy Yurih, đau lòng nói:
-“Không cần trốn tránh em, không cần trốn tránh em mà!”
Yuri khổ sở nói:
-“Tránh ra, em tránh ra. Giờ tôi là một người mù, em còn tới đây làm gì? Em đi đi!”
-“Yul!”
Jessica phủ đầu lên mặt Yuri, ngắm nhìn lại những đường nét trên mặt cô ấy, cô đưa môi hôn lên đôi mắt Yuri. Yuri thất thần, cúi đầu: