Anh ngồi nơi công viên yên tĩnh chỉ còn tiếng chim lạc lõng quanh đây , cơn gió như trêu đùa mái tóc anh , anh đưa ánh mắt hướng tới nơi xa nào đó , cố chờ đợi một hình bóng xuất hiện nhưng sao lại khó như vậy tìm hoài trong từng gợn ký ức nhưng sao vẫn không thấy được.
Cậu là người giúp anh thoát khỏi bóng đêm u tối vì sự thất bại đánh gục mình , chỉ đơn giản là ánh mắt nụ cười chân thành mà cậu dành cho anh ngày đầu gặp mặt , từng bước một anh dần bước tới nơi ánh sáng bình minh và tìm thấy cậu nhưng rồi bình minh rồi cũng dần tàn , mặt trăng cũng vậy khi nó dần chìm vào giấc ngủ thì cũng là lúc sắc xanh hi vọng dần mất đi trên bầu trời đó , giống như cậu dần dần rời xa khỏi anh , anh đâu nỡ thấy cậu đau khổ , chỉ là cách anh yêu thương cậu có lẽ là đã sai .
Anh muốn gặp cậu .
tiếng chuông cửa phòng cậu kêu lên mở cửa thấy anh , cậu có chút ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì cả.
- Anh có thể vào trong được không ?
Cậu hơi chần chừ rồi từ từ né người qua một bên nhường lối để anh bước vào .
- Mọi chuyện xảy ra... anh xin lỗi .
- ....
- Anh cũng muốn nói với em vài chuyện. Chuyện về Yona ... Chính anh yêu cầu cô ta tiếp cận Min Yoongi, chỉ là anh muốn em sẽ dần quên đi hắn ta nhưng có lẽ anh đã nhầm. anh xin lỗi .
Anh nói khi mắt anh nhìn mãi xuống dưới thôi, anh không đủ tự tin để nhìn vào mắt cậu . Cậu nghe được những lời này chợt giật mình mà không nói lên lời .
- Anh biết em còn thương Min Yoongi rất nhiều ... vậy em ...à không có gì. Anh tới để tạm biệt em thôi, ngày mai anh phải về bên công ty ở Pháp rồi, dù gì thì nơi đây cũng không còn gì níu kéo anh nữa rồi .
Cậu đưa ánh mắt sang nhìn anh , rồi anh đứng dậy .
- Xin lỗi em vì tất cả, và ... hãy hạnh phúc . Tạm biệt .
- Cảm ơn ...
Chợt cậu lên tiếng khiến bước chân của anh dừng lại .
- ... Cảm ơn vì đã thương tôi như vậy ... anh cũng hạnh phúc nhé .
Anh cười một nụ cười thỏa mãn, anh bước ra khỏi căn phòng cậu. Cậu nhìn theo bóng lưng khuất theo sau cánh cửa , rồi cậu ngồi xuống ghế , mọi chuyện bây giờ là sao? cậu nên làm gì tiếp theo ?
------
Cậu tiếp tục làm việc , tiếp tục sống một cuộc sống đơn độc , cậu không đủ tự tin hay can đảm để về nhà mặc dù mọi người đã hiểu và chấp nhận con người cậu, nhưng sao lại khó như vậy .
Hôm nay công ty cậu có tổ chức giới thiệu sản phẩm, tất nhiên có sự góp mặt của công ty hắn, hắn cũng tới. Cậu cố tìm kiếm một công việc mới để có thể tự lo cho cuộc sống của mình.
Giữa dòng người tấp nập nơi diễn ra sự kiện , hắn tìm thấy cậu , vẫn đôi mắt đó nhưng sao lại buồn như vậy chứ , cậu thì quá bận rộn mà không để ý xung quanh có những gì đang xảy ra , chỉ làm tốt công việc của mình . Hắn bước lại gần hơn với cậu , chỉ là nói chuyện và hỏi thăm thôi, đôi chân vẫn bước cùng lúc cơn đau cũng tới khiến anh chóng mặt, thuốc để trên xa mà anh quên mang theo , chỉ còn vài bước nữa thôi là có thể chạm vào cậu rồi nhưng lại không thể , anh không muốn cậu thấy anh thảm hại như vậy được , quay người chạy ra khỏi tòa nhà , loạng chọang để băng qua đường thì một chiếc xe lao tới mà suýt đụng trúng hắn , Dongho cũng thắng phanh gấp , rồi chợt nhận ra đó là hắn .
- Cậu điên rồi sao , không nhìn đường hả?
Dongho nhìn thấy sắc mặt của hắn không ổn .
- Bệnh của cậu tệ tới mức này rồi sao, vẫn chưa làm phẫu thuật sao ?
- Anh cứ mặc kệ tôi đi, tôi không sao cả .
Cố gạt cánh tay đang đỡ lấy mình.
- Như vậy mà nói không sao. Đi. Lên xe tôi đưa cậu tới bệnh viện .
- Tôi không sao .
- Lên xe .
Không đùa được đâu , Dongho kéo hắn một mạch lên xe. Bệnh của hắn cần nhập viện để chữa trị ngay . Nhưng sự ngang bướng của hắn thì không chấp nhận điều đó.
- Cậu vì cái gì mà không làm phẫu thuật chứ ? Cậu muốn chết vậy sao ?
- Phải, tôi đã rất muốn chết nhưng tôi còn chuyện vẫn chưa làm .
- Thì cậu làm phẫu thuật xong rồi làm cái gì chả được .
- Nếu nhỡ... tôi không tỉnh lại sau phẫu thuật thì sao ?
- Sao cậu lại nghĩ như vậy , cậu thử chưa mà biết nó không được. Tôi sẽ gọi cho Jimin bảo em ấy liên lạc với Mẹ cậu .
- Đừng, đừng để Jimin biết .
- Là vậy sao ? cậu sợ Jimin biết vậy sao?
- Tôi thật tệ khi đã khiến Jimin chịu nhiều đau khổ , nhưng tôi vẫn rất yêu em ấy , dẫu biết là không thể nào nhưng ... tôi muốn bù đắp cho em ấy khi còn có thể , khi tôi còn nhớ em ấy là ai .
Dongho như lòng mình trầm xuống khi nghe hắn nói , anh hiểu anh hiểu thứ tình cảm đó như thế nào , anh biết cậu cũng không thể quên hắn dễ dàng , anh phải làm gì đây , làm gì để hai con người vẫn còn yêu mà lại không nói cho đối phương biết như thế nào đây ...
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfic / Yoonmin ) Về bên anh một lần nữa(Hoàn)
ФанфикNgược . -Xin hãy để em đi, như vậy anh sẽ được ở bên cô gái đó và chúng ta sẽ không phải mệt mỏi như vậy nữa .... Hắn từng đã rất yêu cậu , hắn đã bất chấp mọi sự ngăn cản để tới với cậu . Ngày đó , khi vẫn còn học đại học , cậu quen hắn khi h...