Rời khỏi quán coffe cậu ghé qua một cửa hàng hoa và chọn một bó lyly trắng tới nhà hắn. Cũng một năm rồi cậu không tới nơi đó.
Năm đó hắn ra đi mẹ hắn gọi điện và thông báo cho cậu dẫu biết trước điều đó sẽ xảy ra nhưng con tim cậu lại không thể chịu đựng nổi, mẹ cậu bảo cậu không cần tới vì hắn đã nói như vậy. Cậu thẫn thờ nhìn rồi chẳng thể nói thêm điều gì lặng lẽ cúp máy rồi cứ vậy cậu ngồi trên chiếc ghế nơi ban công tới tận khuya khi lớp sương bắt đầu rải xuống mặt đất .
Cậu đứng trước cửa nhà hắn nhưng lại không vào, rồi cậu đặt bó hoa và hộp quà ở ngoài cổng và quay đi. Chẳng thể phủ nhận cũng chẳng thừa nhận cậu không thể nào quên được anh ta, dẫu xảy ra bao nhiêu chuyện thì trái tim cậu vẫn không ngừng thổn thức khi nhắc tới hắn, hắn dẫu sao cũng là người đầu tiên yêu cậu người đầu tiên bất chấp mọi thứ để đến với cậu và cũng là người đầu tiên khiến cậu hận và nhớ hắn tới vậy .
"Cũng tới lúc cho mình một con đường mới rồi không nên cứ đi mãi theo một con đường như vậy con đường đó đã quá nhiều vương vấn rồi vậy nên thử bước vào một con đường xem sao "
Đó cũng là lời mà mẹ cậu đã nói khi cậu về thăm nhà lần gần đây nhất. Mẹ hắn cũng đã đề cập tới vấn đề này nhiều lần nhưng cậu đều trả lời chưa vội và bắt đầu nói sang chuyện khác, bởi cậu nào thể và bà cũng hiểu lý do cậu như vậy .
............
Cậu như đã vội vã chấp nhận một cuộc tình, một người đàn ông giống có nét lạnh lùng như hắn, cố gắng để có thể thực sự yêu người đàn ông đó để mọi thứ tốt đẹp hơn.
Người đó thường hay đến đón cậu đi làm và đưa cậu về lúc chiều muộn, cuối tuần hai người dành nhiều thời gian hơn cho nhau, họ đi xem film đi dạo ... những điều bình dị đó khiến cuộc sống của cậu thêm mới lạ không còn đơn điệu một màu và một nỗi nhớ nữa.
- Mark !
Là tên của người đàn ông đó, cậu gọi hắn khi hắn đang đứng đợi cậu .
- Anh tới lâu chưa, xin lỗi vì có cuộc họp gấp nên muộn như vậy đó .
- Không có gì, chúng ta đi ăn thôi anh đói rồi .
Hôm nay cậu và người đó có hẹn cả anh Donho (anh trai ) tới nữa, cũng lâu rồi họ không có gặp nhau và cũng là để giới thiệu Mark với anh sau đó mới tới mọi người .
Cuộc chào hỏi coi như xong, mọi người ăn uống và nói chuyện khá vui vẻ nhưng đó lại chỉ là bên ngoài mà thôi .
----
Anh Dongho có hẹn cậu tới một quán coffe quen thuộc .
- Anh uống nước đi.
- Trời hôm nay lạnh hơn rồi đó, tuyết rơi cũng khá nhiều em nhớ chú ý sức khỏe một chút. Anh kêu chuyển về nhà thì không chịu.
- Anh, em lớn rồi mà em tự lo được đâu cứ mãi nhỏ bé cần được bao bọc mãi được đúng không?
- Anh cũng thua em đó. Mà chuyện em với Mark em thật lòng với cậu ta chứ ?
- Em cũng không biết nữa, mà tại sao anh lại hỏi vậy ?
- Không biết là sao?
- Chuyện tình cảm mà anh, nói trước được gì... thứ vội vàng tới như để lấp đầy lỗ hổng, còn nó có lấp đầy được lỗ hổng đó không thì khó nói lắm .
- Nói vậy là em chỉ tới với cậu ta để quên đi Yoongi ?
Cậu cười nhạt rồi cúi xuống .
- Anh biết là em vẫn không thể quên nhưng dù gì thì cũng đã qua lâu rồi đừng mãi sống trong quá khứ như vậy nếu Yoongi nói mà biết thì có lẽ cậu ta cũng không vui đâu.
- Anh ấy vốn đã hết tình cảm với em lâu rồi nên việc anh ấy vui hay không khi thấy em như vậy là không thể đâu. Từ đầu tới cuối tất cả chỉ là một mình em tự mình em tạo ra mà thôi, yêu anh ấy nhớ anh ấy là từ biệt anh ấy mọi thứ là tự em đa tình mà thôi.
- Dẫu là vậy thì chính em lại càng phải tự lôi mình ra khỏi quá khứ đó. Nói thật sau bao năm em đã chịu nhiều đau khổ rồi vậy nên em không thể cho mình một cuộc sống hạnh phúc sao?
- Anh ah! Em hiểu anh nói nhưng có lẽ trái tim em đã không thể mở ra với bất kì ai nữa rồi , có lẽ ngày đó nó đã ngừng đập cùng với anh ấy rồi anh ạ. Em tệ lắm vậy đó mà ...
Cậu đưa tay lên bỏ chiếc khăn lới lòng một chút .
- Em bị làm sao vậy, vết bầm này ở đâu ra .
- À. Không có gì, em với Mark xảy ra chút hiểu lầm thôi .
- Hiểu lầm. Đừng nói với anh là hắn ta đánh em đó .
- Em bảo là không có gì rồi mà .
Anh Dongho như tức giận nhưng nhìn vào đôi mắt cậu anh lại chẳng thể biết mình nên làm điều gì .
Còn cậu và Mark cũng chỉ là nóng giận nên Mark đã đánh cậu. Cậu nào đâu kháng cự nổi người đàn ông khỏe mạnh đó, Cũng chỉ vì vài bức ảnh rồi những vật của hắn và cậu, cậu vẫn cất giữ chúng điều đó khiến Mark không vui.
Mặc kệ mọi thứ cậu dần quay trở lại cuộc sống như trước kia, chẳng muốn nói chuyện hay gặp gỡ bất kì ai , chẳng thể cười như trước nữa chỉ là một nụ cười được treo lên gương mặt đó mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfic / Yoonmin ) Về bên anh một lần nữa(Hoàn)
FanficNgược . -Xin hãy để em đi, như vậy anh sẽ được ở bên cô gái đó và chúng ta sẽ không phải mệt mỏi như vậy nữa .... Hắn từng đã rất yêu cậu , hắn đã bất chấp mọi sự ngăn cản để tới với cậu . Ngày đó , khi vẫn còn học đại học , cậu quen hắn khi h...