Hắn như kiệt sức, cố gắng từng bước để đi nhưng không thể, đôi chân như không còn nghe hắn nữa rồi gục xuống ngay sau khi bước xuống xe .
- Giám đốc. Ngài không sao chứ, tỉnh lại đi .
Bác tài vội chạy ra khỏi xe khi thấy hắn ngã xuống .
- Con bị như vậy bao lâu rồi mà không nói cho ta .
- Chỉ là cảm bình thường thôi, không cần mẹ phải lo như vậy chứ .
Giọng nói và nụ cười như che đi sự ám ảnh trong hắn, hắn được đưa tới bệnh viện và phu nhân được thông báo ngay sau đó .
- Ta biết hết rồi, con không cần phải giấu nữa .
- Cái gì chứ mà giấu ....
- Khối u ở não, chúng ta sẽ phẫu thuật và con sẽ ổn cả thôi .
Hắn chuyển ánh mắt, như để tránh đi ánh nhìn của mẹ hắn, hắn biết bệnh của mình , hắn không muốn phẫu thuật , tỉ lệ không cao khi khối u ngày càng lớn và có nguy cơ di căn và còn nhiều điều hắn muốn hoàn thành cho cậu , hắn chỉ còn biết dùng thuốc để cho những cơn đau được áp chế mà thôi.
Bà chuyển về ở với hắn để tiện cho việc chăm sóc .
Công việc cậu làm , công việc hắn làm , mọi thứ đều ổn thỏa trừ những cơn đau đầu hành hạ hắn ra thì không có gì đặc biệt, hắn cố gắng làm thứ gì đó để giúp cậu để cảm thấy hạnh phúc để cậu cười nhiều hơn vì hắn đã không thể đem lại cho cậu thời gian trước đó , hắn muốn làm nhiều hơn nữa cho cậu hắn sợ không đủ thời gian .
Việc đáng lo lúc này là trí nhớ của hắn ngày càng tệ, việc nhớ và không nhớ thật sự là khó để nói.
- Jimin ah ! sao em ở đây, không phải anh nói hôm nay về nhà ăn cơm sao ?
- Anh đang nói cái gì vậy ?
- Sao cơ ?
Hắn gặp cậu khi đang xuống lấy xe tại bãi đỗ xe của sự kiện, việc hợp tác giữa hai công ty và tổ chức sự kiện có sự tham gia của hai bên là chuyện thường niên. Hắn thấy cậu liền chạy tới, rồi đầu hắn bắt đầu đau, mắt mờ và loạng choạng .
- Anh bị làm sao vậy ?
Cậu hốt hoảng khi thấy hắn ngã lên người mình , vội gọi hắn nhưng không được .
---
Tại bệnh viện, hắn được đưa tới bệnh viện .
- Con tỉnh rồi sao?
- Sao mẹ ở đây? Con bị làm sao vậy ?
- Ah , con bị ngất do làm việc quá sức .
- Vậy sao ?
-----
- Chuyện này xảy ra từ khi nào vậy ạ?
- Lâu rồi nhưng yoongi giấu mọi người, ta cũng chỉ mới biết không lâu đây thôi .
- ....
Đôi mắt cậu có ánh lên chút thất vọng , một chút đượm buồn bao phủ , khẽ thở dài rồi im lặng .
-----
Hắn đòi ra viện vì nghĩ đó chỉ là do kiệt sức do công việc thôi , về tới nhà hắn vẫn không quên cầm tay cậu , trên xe hắn còn gục trên vai cậu từ khi nào không hay, mọi thứ cứ như vừa xảy ra đây thôi , giống như lúc trước vậy lúc mà cậu và hắn còn rất thương nhau .
Nhìn qua tấm gương chiếu hậu mẹ hắn nói .
- Jimin ah, xin lỗi con vì đã để mọi chuyện thành ra như vậy .
- Dạ , mẹ đừng nói vậy ...
Thật tệ khi chỉ mới đây mẹ hắn mới biết chuyện hai người li hôn . Trong ánh mắt bà lúc này có nét khó hiểu bà khẽ thở dài rồi hướng ánh mắt về phía trước .
Tới nhà .
Hắn ngủ ngay sau khi được cậu đưa vào phòng . Nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn rồi ngắm nhìn gương mặt có chút xanh xao mệt mỏi kia của hắn .
Cậu nhẹ bước ra khỏi phòng và đóng cửa .
- Mẹ hãy chăm sóc cho anh ấy , con phải về rồi .
- Vậy sao ... Jimin này ... mà không có gì đâu, con về cẩn thận.
Bà muốn nói điều gì với cậu nhưng lại không thể mở lời được , nhìn cánh cửa phòng hắn được đóng yên ắng rồi nhìn bóng lưng mệt mỏi của cậu bà khẽ thở dài rồi bước vào phòng .
Cậu bước ra khỏi cửa Yoongi đứng trên lầu mà nhìn xuống qua khung cửa sổ đằng sau tấm rèm cửa , hắn nhìn cậu , nhìn người mà hắn yêu người mà hắn đã làm tổn thương , nhìn thấy tội lỗi của mình , hắn đã tỉnh và nhớ lại khi cậu bắt đầu gọi hắn lúc trên xuống khi về tới nhà, thấy lạ rằng sao cậu lại xuất hiện ở đây nhưng không dám nói gì chỉ mơ màng rồi theo cậu mà thôi .
Con người lạ vậy đó , lúc còn nhau thì không trân trọng lúc mất rồi mới thấy thiếu vắng mà nhớ nhung , hắn nhìn cậu nhưng sao tim hắn lại như ai đó dày xéo vậy chứ, hít một hơi dài rồi cũng là lúc cậu khuất dần tầm mắt hắn .
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfic / Yoonmin ) Về bên anh một lần nữa(Hoàn)
FanfictionNgược . -Xin hãy để em đi, như vậy anh sẽ được ở bên cô gái đó và chúng ta sẽ không phải mệt mỏi như vậy nữa .... Hắn từng đã rất yêu cậu , hắn đã bất chấp mọi sự ngăn cản để tới với cậu . Ngày đó , khi vẫn còn học đại học , cậu quen hắn khi h...