#32

3.6K 201 10
                                    

Ngày hôm đó hắn đã rất vui, hắn lau dọn nhà cửa xếp lại đồ đạc lâu rồi mới thấy hắn vui như vậy. Cuối ngày trong bữa cơm chiều một bàn ăn thịnh soạn do chính tay hắn chuẩn bị. Mọi việc đâu chỉ đơn giản vậy.

- Trong khoảng thời gian vừa rồi đã khiến mọi người vất vả rồi. Mẹ. cảm ơn mẹ. Jimin nữa cảm ơn em.

-Thôi được rồi chúng ta ăn thôi . 

Mẹ hắn lên tiếng khi thấy bầu không khí dần khác lạ .

Ngày hôm nay không chỉ đơn giản là dọn dẹp không, Yoongi đã suy nghĩ rất nhiều việc gì nên làm việc gì không nên thì, đừng níu kéo cần buông tay để mọi người tự do hơn dẫu không đành lòng nhưng hắn đâu chỉ nghĩ cho mình mình được chứ.

- Jimin ah! Tình trạng sức khỏe của anh cũng đã ổn rồi....

Hắn trầm lặng với tông giọng trầm và nói với cậu, cậu dần cảm nhận được điều gì đó mà từ từ ngước nhìn hắn. Hắn nói tiếp :

- Anh nghĩ em nên quay trở lại công việc của mình. Làm những điều cho riêng mình thực hiện những mong ước chưa thực hiện được ....

- Tất nhiên rồi phải vậy chứ.

Cậu vội ngắt lời hắn nói như thể không muốn hắn nói thêm lời nào nữa, câu nói chứa đựng nỗi nghẹn ngào trong lòng cùng với một nụ cười vô hồn để tạm giấu đi cảm xúc trong cậu lúc này.

- Con nói gì vậy chứ. Thằng bé chẳng phải về với chúng ta rồi sao .

- Mẹ! dù gì tụi con cũng ly hôn rồi không còn gì để có thể làm vậy được đâu.

- Dạ thôi mọi người ăn ngon miệng con no rồi con cần vào để thu dọn đồ nữa. Cảm ơn anh về bữa ăn .

Nói rồi cậu đứng dậy và đi về phòng, những bước chân như vội vàng hơn đóng cánh cửa lại cũng là lúc nước mắt cậu rơi.

- Có gì mà phải khóc chứ, ly hôn rồi, tự dọn về thì tự dọn đi chứ có làm sao . 

Cậu nói như để an ủi phần nào tâm trí hỗn độn kia. 

Hắn ngoài kia nắm chặt bàn tay mình lại, thêm phần nào đó tức giận chính bản thân mình. Hắn luôn khiến cậu đau lòng .

Nhưng hắn lại không thể không làm vậy, chỉ có vậy cậu mới chịu rời khỏi hắn và tìm một cuộc sống mới, cậu nên sống cho riêng mình nhiều hơn còn về hắn thì không xứng đáng với cậu, hắn cũng chỉ sống được trong vài tuần tới mà thôi. 

Sau bữa ăn hắn tới phòng sách mà không về phòng mình, hắn sợ đối diện với cậu sợ đối diện với nỗi niềm của chính mình .

- Jimin sẽ ra sao đây. Dẫu không phải là tất cả nhưng khoảng thời gian vừa rồi cũng đủ để em ấy vui lên phần nào. Mình đã cố hết mức rồi nhưng bản thân này ... vẫn còn yêu em ấy rất nhiều. Tha lỗi cho anh khi đã không thể làm nhiều hơn cho em .

Hắn ngồi cúi đôi mắt xuống bàn, đôi mắt chất chứa bao nỗi niềm kia sao nó lại ảm đạm như vậy, sao nó không còn long lanh như trước nữa. Là vì cuộc sống này đã quá khắc nghiệt mà đưa đẩy số phận những con người trôi dạt về những nơi vô định hay vì chính bản thân này tự tạo cho mình một bức tường để bỏ mặc mọi cảm xúc lại ngoài kia khiến tâm hồn ta trở nên lạnh lẽo. 

Tại  phòng hắn Jimin vẫn ngồi thẫn thờ ngoài  ban công, đôi tay vô định như xoa nhẹ vết xước trên bàn tay mình, rồi những dòng suy nghĩ cứ len lỏi trong tâm trí cậu không được sắp xếp không theo trình tự nào hết nó cứ đến như một luồng gió lớn.

- Mình sẽ đi, đi khỏi anh ấy người đã khiến mình yêu mình hận đến nhường nào. Rồi sẽ ra sao, anh ấy sẽ ra sao nếu anh ấy biết rằng sẽ chỉ sống được vài tuần nữa đây ...

Nói đoạn Jimin thấy tim mình như đau nhói đó không phải là sự thương hại mà là Yêu thương, thử nghĩ xem cận kề chờ đợi từng ngày sống còn lại của người mình thương yêu nó sẽ như thế nào ...

- Con đường phía trước còn rất dài một mình mình rồi sẽ đi tới đâu liệu mình có thể tự bước tiếp, điểm tựa duy nhất là anh ấy vậy mà ...

Nói rồi cậu hít một hơi thật sâu để khí quản tràn đầy luồng gió lạnh buốt. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong cậu một cách nhanh chóng. 

"Hay là chết đi cho xong, vậy là cùng nhau kết thúc"

 Đó chỉ là thoáng qua thôi, nhưng dẫu vậy nghĩ sao mà lại đáng sợ vậy chứ.

- Nhưng chỉ là mấy ngày thôi mình vẫn muốn ở bên anh ấy, cho tới ... ngày cuối cùng . 

Cậu vẫn cứ ngồi và tự nói với những niềm suy tư của bản thân.

Nhưng nó là vậy nhưng cậu lại không muốn hắn biết được rồi không vui hay nghi ngờ bất kì điều gì ảnh hưởng tới cảm xúc của hắn cả, cậu nên im lặng để mọi người cùng được hạnh phúc thì tốt hơn .

Chống đôi tay để che đi đôi mắt mệt mỏi, cậu lại muốn khóc, khóc để lòng mình nhẹ đi phần nào nhưng thứ gì đó cản lại những giọt nước mắt đó .

Tiếng cửa mở.

Giật mình quay lại, Yoongi.

- Em chưa ngủ sao ?

- Em vừa thu dọn đồ xong định ngồi nghỉ một chút rồi mới đi ngủ.

-Ừ, nghỉ sớm đi, mai anh sẽ đưa em về nhà .

Cậu cố nặn ra nụ cười rồi gật đầu đáp trả . Muốn nắm tay hắn muốn ôm hắn nhưng sao lại không được . Rồi cậu leo lên giường và đắp chăn. Hắn nhìn cậu nhỏ bé trong chiếc chăn to lớn kia , chỉ muốn ôm cậu vào lòng nhưng lý trí hắn không cho phép hắn làm thế .

( Fanfic / Yoonmin ) Về bên anh một lần nữa(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ