#3 Begin

8K 456 12
                                    

Jimin về tới nhà .

Ngồi một mình trong căn phòng vắng chỉ còn bóng tối ngự trị, cậu mở điện thoại xem lại những bức ảnh khi trước của 2 người, cậu đã quên mất rằng cậu và anh đã từng cười nhiều như vậy, rồi nơi hốc mắt đã dần nhòa đi, vội lau đi giọt nước mắt trên má mà lại không thể ngăn được bản thân ngừng khóc. 

Cậu thiếp đi khi trời gần sáng, cậu cũng không muốn thức dậy.  Cậu đã chán ngấy cái không khí yên tĩnh một cách tẻ nhạt này, chẳng muốn mở mắt để đối diện với thứ ánh sáng vô vị kia.

Jimin cứ nằm đó một cách yên tĩnh, quận tròn trong chiếc chăn bông. 

Tiếng chuông điện thoại reo :

- Cậu qua nhà tớ lấy hộ chiếu trên bàn rồi mang ra sân bay ngay cho anh tớ được không, tớ không đi được?

- Ờ ờ, để tớ đi cho. 

Cậu bật dậy thay đồ rồi phóng qua nhà JK và tới sân bay nhanh nhất có thể.

- May quá vẫn kịp ?

Cậu thở gấp khi nhìn thấy anh JK và đưa cho anh .

- Em sợ bị muộn rồi chứ . 

- Cảm ơn em. May thật đó nếu không là bị nhỡ chuyến bay rồi. Anh phải đi rồi chúng ta gặp lại sau nh .

- Tạm biệt anh, hẹn gặp lại .

Cậu tạm biệt rồi từ từ bước chậm , cậu hít một hơi dài rồi thở mạnh, giống như để chút đi muộn phiền nào đó. Quay người mà vô tình Jimin va phải ai đó khiến chiếc điện thoại của anh ta bị rơi xuống đất. 

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý .

Cậu vội nhặt chiếc điện thoại lên đưa cho anh ta và cúi đầu xin lỗi.

- Tôi không sao, nhưng có lẽ điện thoại của tôi thì có đấy .

- Sao cơ ạ? 

- Nó bị hỏng rồi. 

Anh ta giơ chiếc điện thoại lên cho cậu xem nó đen thui và bị vỡ như hoa văn chạm trổ, giờ thì cậu mới nhìn rõ được khuôn mặt của anh ta.

- Tôi sẽ sửa giúp anh, anh có thể để lại địa chỉ tôi sẽ mang trả lại . 

- Thế giờ tôi dùng bằng cái gì?

Anh ta thấy vẻ mặt cậu thật đáng yêu, rất muốn cười nhưng lại có vẻ mất lịch sự khi cậu đang lúng túng như vậy nên cố nén lại nụ cười đó. Anh chỉ là tò mò không biết cậu sẽ phản ứng ra sao nên muốn trêu cậu .

- Cái đó ... anh có thể dùng tạm điện thoại của tôi, tôi sẽ sửa và mang điện thoại tới cho anh nhanh nhất có thể .

- Dùng điện thoại cậu. Cậu chắc chứ ?

- .... ( Cậu cầm điện thoại đưa cho anh và gật đầu )

Cậu dùng điện thoại cũng chỉ để liên lạc với Yoongi là chủ yếu nhưng thời gian này có lẽ không cần vì điều đó không cần thiết, Jimin cũng hay ở nhà mà nhà lại có điện bàn rồi nên việc xài điện thoại với cậu cũng chẳng quan trọng. 

Anh cũng ngập ngừng nhận lấy và  chỉ đứng nhìn cậu. Cậu cúi chào rồi bước đi bỗng anh ta gọi lại:

- Này cậu kia?

Cậu giật mình quay lại khiến gió làm rối mái tóc của mình. 

- Có chuyện gì nữa sao?

- Cậu không biết tôi sống ở đâu thì cậu định trả điện thoại tôi bằng cách nào đây ?

- Ah. Tôi quên mất, anh cho tôi địa chỉ của anh ?

Anh ta lấy cuốn sổ viết viết rồi đưa cho Jimin. Anh ta ở khách sạn nơi hắn cũng ở, cậu nhìn vào tờ giấy.Anh ta đáp trả lại là nụ cười thân thiện với cậu , anh ta lên một chiếc xe và đi mất

Đó là Kim Taehyung một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng mới từ pháp về nước, anh ta khá là ưa nhìn đôi mắt, lông mày tới sống mũi mọi thứ đều thật hoàn hảo.

Cậu trở về nhà khi trời đã tối, cũng không muốn nấu gì ăn chỉ tắm rửa rồi lại ngủ, cậu muốn gọi cho hắn để hỏi xem hắn đã ăn gì chưa, đừng thức khuya, đừng làm việc quá sức và  hãy ăn cơm đừng uống cafe... nhưng Jimin lại sợ cậu sợ hắn sẽ lại trả lời những câu như " anh biết rồi, anh đang bận .....".

 Jimin cuộn tròn trên giường mà thiếp đi lúc nào không hay . 

Hắn thì biệt tăm mà không hỏi thăm cậu, Yoongi có lẽ đã quá bận rộn với công việc.

..........

- Mọi người nên nhớ show thời trang lần này rất quan trọng đối với công ty và còn có những nhà thiết kế nổi tiếng sẽ đến tham dự, những nhà phê bình có tiếng cũng sẽ tới dự, phóng viên và nhà báo cũng có nên không thể có bất kỳ một sơ xuất nào kể cả nhỏ nhất.

- YES ...

Cũng đã mấy ngày này hắn lo chuẩn bị show, ngày mai bắt đầu show diễn nên mọi thứ càng gấp rút hơn.

-------- 

* chồng *

Tiếng chuông điện thoại reo ,là điện thoại của cậu hắn lại quên mất mà vô tình bấm trả lời khi không nhìn vào màn hình .

- Alo 

- Cho hỏi anh là ai ?

Anh ngỡ ngàng trước câu hỏi rồi xem lại điện thoại mới chợt nhớ ra không phải điện thoại của mình . 


( Fanfic / Yoonmin ) Về bên anh một lần nữa(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ