#24

4.3K 257 38
                                    

Gần 1 giờ sáng hắn không thể nào ngủ được, đầu hắn bắt đầu thấy đau, cố không để phát ra tiếng khiến cậu tỉnh giấc, cơn khó chịu bắt đầu dâng lên tới mức hắn không thể kìm chế được . Cố bước xuống giường và lao vào phòng tắm, hắn bắt đầu nôn,  gân cổ nổi lên khiến cả người hắn đỏ ửng , rồi máu là hắn nôn ra máu, run rẩy để chiếc cốc bị rơi, cậu tỉnh giấc vì tiếng động vội lao vào phòng tắm  thì thấy hắn .

Cậu vỗ lưng , rồi xoa cho hắn cảm thấy dễ chịu hơn , hắn bất ngờ rồi đẩy cậu ra ngoài , hắn không muốn cậu thấy hắn trong bộ dạng này .

- Sao anh phải như vậy chứ nếu đau thì cứ nói, bị bệnh thì cứ đến bệnh viện bị đau thì có thể uống thuốc , còn bây giờ anh là người bệnh thì ngoan ngoãn để chữa trị anh hiểu không hả?

Cậu nắm lấy cánh tay của hắn mà hét lớn , trong đôi mắt hắn như dịu dần đi cơn đau trở lại khó chịu hơn , hắn lại tiếp tục nôn , cậu xoa lưng cho hắn , thấy hắn đau như vậy nước mắt cậu bỗng rơi .

- Anh chỉ cần nghe theo bác sĩ và uống thuốc đầy đủ là bệnh của anh có thể khỏi được thôi.

Cậu  nói như để trấn an hắn rằng mọi chuyện không quá đáng sợ , sẽ ổn cả thôi. Nước mắt cậu vẫn rơi, cậu đã hận hắn ra sao mà cậu vẫn thấy đau khi hắn thành ra như vậy chứ.

----

Cậu đang chuẩn bị bữa sáng thì hắn xuất hiện .

- Sao anh lại mặc như vậy, anh định đi làm sao ?

- Tất nhiên rồi .

- Anh bị như vậy còn tới công ty, mẹ đã bàn với em rằng chuyện công ty sẽ để mẹ tiếp quản , còn anh sẽ ở nhà điều trị .

- Mẹ ? 

- Phải, con hãy điều trị khỏi đi rồi mới có thể tiếp quản được công ty  .

Mẹ hắn từ phòng bước ra và nói .

- Nhưng ...

- Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều, cả đời mẹ chỉ có con với ba con , ba con đã rời xa mẹ rất lâu rồi giờ mẹ chỉ có con, con mà cứ như vậy thì mẹ biết phải làm như thế nào, mẹ biết con là đứa mạnh mẽ nhưng có những thứ có thể tỏ ra mạnh mẽ nhưng có những thứ thì không thể đâu con trai, con từng nói " sẽ không để người khác thương hại mình " vậy nên hãy chấp nhận điều trị đi rồi còn có thể khỏe mạnh trở lại  rồi còn có thể làm mọi việc mình muốn . Thời gian không còn nhiều đâu con .

- Chính vì thời gian không còn nhiều nên con mới không muốn phẫu thuật ... 

Hắn bắt đầu thấy đau đầu , hắn tuột tay khỏi tay mẹ và ngã xuống sàn , cậu vội chạy lại đỡ hắn vào trong giường  được uống thuốc và hắn đang ngủ . 

Hiện tại hắn chỉ còn chống chế qua cơn đau bằng thuốc do bác sĩ kê mà thôi , mẹ hắn thở dài trong sự lo lắng .

- Mẹ đừng lo lắng anh ấy uống thuốc và ngủ rồi, con sẽ khuyên anh ấy tới bệnh viện . Mẹ đừng suy nghĩ quá nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe . 

- Jimin ah ! Xin lỗi con, ta chẳng thể làm gì cho con mà lại để con phải khổ cực như vậy .

- Mẹ đừng nói vậy con có làm được gì , vì Yoongi... Mà mẹ cứ đến công ty đi con sẽ lo cho anh ấy .

Bà Min đi,  cậu xuống bếp nấu cháo cho hắn , mở cửa bước vào thấy hắn đang ngồi thẫn thờ trên giường mà nhìn ra ngoài cửa sổ .

- Anh dậy rồi sao, anh ăn chút cháo đã .

Cậu đặt bát cháo trên bàn rồi tiến lại phía hắn nói tiếp .

- Anh còn thấy khó chịu ở đâu không ?

- Jimin ...

Cậu nhìn hắn nhưng hắn vẫn giữ đôi mắt hướng ra bên ngoài kia .

- Nếu ... anh không thể nhớ ra em là ai thì phải làm sao đây? anh sẽ chết đúng không ?

Hắn nắm lấy tay cậu, nơi khóe mắt hắn bắt đầu nhòe đi vì nước mắt, trong từng câu nói của hắn sự sợ hãi, sự hối hận vây quanh. Jimin nhẹ nhàng ôm lấy đầu hắn về phía mình . 

- Không có chuyện đó đâu, sẽ ổn cả thôi, anh sẽ không sao đâu .

Ánh nắng như vàng thêm , bầu trời như cao hơn và lòng cậu như đau thêm .





( Fanfic / Yoonmin ) Về bên anh một lần nữa(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ