#34

3.4K 208 0
                                    

Cậu tập dần cuộc sống không có hắn trên cuộc đời này, dẫu vậy nhưng trong tâm trí cậu hắn vẫn luôn xuất hiện, cậu sống như để đếm từng ngày, làm việc và về nhà, cậu không tiếp xúc hay cho mình một cơ hội quen biết một thứ tình cảm nào cả.  Cậu không muốn mở lòng rồi để trái tim tổn thương hay gợi nhớ về chuyện cũ .

Hôm nay cậu đi ngang qua một cửa hàng cây cảnh, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào và bắt đầu ngắm nhìn những chậu cây xanh nhỏ xinh. Cây tùng thơm, cậu hỏi chủ cửa hàng .

- Còn duy nhất một chậu nhưng lại bị vị khách kia lấy đi mất rồi thưa quý khách.

Cậu đưa theo hướng chỉ tay của nhân viên cửa hàng thì đó lại là hình dáng của một người đàn ông cao với chiếc áo dạ đen cùng chiếc khăn giống với chiếc cậu đang mang.

- Vậy sa, tôi sẽ xem và lấy cây khác .

Cậu nhìn rồi quay lại đáp lại nhân viên ngay , cậu không quá quan tâm tới sự việc vừa xảy ra và tiếp tục chăm chú với những chậu cây.

Mùa đông năm nay tới sớm hơn, những cơn gió lạnh buốt gào thét ngoài kia khiến lòng cậu có chút chạnh lòng nhưng lại chớp nhoáng rồi mặc kệ và tiếp tục bước đi.

----

- Mẹ ạ , Con vẫn tốt mẹ không phải lo đâu, con sẽ ghé về nhà thường xuyên hơn, dạo này công ty con hơi bận chút ...

Cậu đã nói chuyện với mọi người trong nhà một cách thoải mái hơn và thường xuyên hơn . 

Vội cúp máy khi xe bus vừa tới, bước lên chiếc xe đông đúc của giờ tan tầm, cậu cố tìm cho mình một chỗ đứng và cắm tai nghe, như để bản thân ở trong thế giới riêng của mình vậy, không xô bồ lo sợ với thế giới ngoài kia . 

Chiếc xe phanh gấp, không vững mà gần như ngã ra. Một bàn tay nào đó đỡ cậu từ phía sau nhưng do đông người nên cậu không tìm được người đó là ai để cảm ơn.

Về tới phòng, góc ban công nơi cậu hay ngồi uống cacao hôm nay cũng vậy, nhưng khác lạ hơn có thêm một ly coffe .

- Dẫu biết là sai nhưng dù gì cũng chỉ lần này thôi, hôm nay là một năm anh đi rồi, anh ở đó vẫn khỏe chứ... thực ra thì nhớ anh nhiều lắm nhưng chẳng dám nói, mà nói thì nói cho ai được cơ chứ. Coffe em pha cho anh rồi này! chúng ta cùng uống.

Nói rồi cậu thở dài và tựa lưng ra ghế tiếp tục luyên thuyên.

- Anh biết không em vẫn nhớ như in những chuyện hồi trước giữa hai chúng ta, anh và em cũng hay ngồi nói chuyện như vầy còn đi xem cây tới hiệu sách vào cuối tuần nhiều lắm vầy mà em vẫn nhớ hết đó.

Rồi một khoảng không im lặng, cậu nhìn thứ gì đó xa xăm trên bầu trời đêm. Cứ vậy cũng mất vài phút rồi cậu lên tiếng.

- Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm .

Rồi cậu đưa bàn tay lên xoa xoa thái dương. Cơn đau đầu lại tới, chẳng phải bệnh nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn hay đau đầu như vậy. Nằm rồi ngủ quên bao giờ không hay ngoài ban công tới nửa đêm chợt bừng tỉnh vì gió rét. Cậu bị cảm .

Ngày hôm sau cậu phải xin nghỉ nằm ở nhà cho tới tận gần trưa khó chịu nên đã mò dậy kiếm thứ gì đó ăn và thuốc nhưng chúng đều hết. Khoác áo và tới cửa hàng tiện lợi ăn tạm thứ gì đó và mua thuốc uống, khá hơn nhiều và cậu tới một tiệm coffe gần đó nơi quen thuộc cậu vẫn hay ngồi . 

Một hình bóng nào đó ngang qua ô cửa kính khiến cậu giật mình nhưng lại tự an ủi chính bản thân mình rằng không thể .

( Fanfic / Yoonmin ) Về bên anh một lần nữa(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ