#25

4.3K 250 10
                                    

Hôm đó hắn không nói lời nào, chỉ ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ mà thôi. Cậu vẫn thường xuyên ghé qua xem hắn ra sao rồi tới lần cậu mang đồ ăn lên cho hắn thì hắn bất tỉnh trên sàn nhà, hốt hoảng mà vội lao tới .
- Yoongi . Anh tỉnh lại đi.
Nheo nheo đôi mắt hắn khó nhọc mở mắt. Cố gắng để đứng lên .
- Cậu là ai ? Sao lại ở trong nhà tôi ?
- Cái đó ...
Chợt cậu không biết nên trả lời hắn ra sao .Trí nhớ của hắn gặp khó khăn do khối u đó gây nên , lúc nhớ lúc không lúc thì nó dừng lại ở một thời điểm nào đó.

Cậu muốn trả lời nhưng sẽ nói gì ?  Nói rằng là " vợ " hắn hay là bạn hay là điều gì khác. Rằng cậu với hắn thực sự không còn sự ràng buộc nào cả .

Hắn cố đứng vì cơn đau đầu. Cậu đỡ hắn ngồi xuống.
- Anh cần tới bệnh viện nên hãy thay đồ rồi chúng ta đi .
- Bệnh viện. Tại sao tôi phải tới nơi đó chứ, cậu là ai mà tự cho mình quyền bảo tôi nên làm gì. Ra khỏi nhà tôi ngay.
Nói rồi hắn đẩy cậu ra khỏi phòng và  xuống lầu khiến cậu ngã từ lưng chừng cầu thang. Cả hắn cũng ngã theo đó.
-  Anh không sao chứ ?
Cậu dù đau nhưng thấy hắn vậy  hốt hoảng lao tới đỡ hắn ,dường như cơn đau này không muốn buông tha cho hắn.
- Cậu tránh ra. Ra khỏi nhà tôi ngay.
Hất mạnh cậu ra rồi hắn cũng bất tỉnh.
----
Hắn được đưa tới bệnh viện.
- Jimin ah .
Hắn tỉnh dậy thì thấy cậu nằm gục bệnh cạnh . Chạm nhẹ vào mái tóc của cậu và hắn gọi.
- Anh tỉnh rồi sao? Có khó chịu ở đâu không ?
- Không . Chỉ hơi đau đầu chút thôi. Chúng ta về nhà thôi.
- Anh cần ở lại để điều trị.
- Anh bị gì sao? Em đừng lo lắng quá như vậy chứ anh biết vợ anh là thương anh rồi nhưng không cần đâu.
Hắn lại không nhớ mọi chuyện nữa kia ức của hắn giờ dừng lại ở thời điểm hai người vẫn là vợ chồng.
- Anh . Anh nghe em này. Anh có một khối u ở não... vì vậy anh cần được điều trị...
- Em đang nói cái quái gì vậy? Im ngay đi.
Hắn chợt tức giận mà ném chiếc cốc trên bàn vào cậu khiến trán cậu chảy máu. Hắn không cố ý  .
Cơn khùng điên hoảng loạn của hắn bắt đầu. Hắn cùng những mảng kí ức bắt đầu trở lại, hắn biết rằng hắn thực sự muốn bên cậu một lần nữa nhưng như vậy thật quá bất công với cậu. Hắn không xứng đáng để được như vậy , hắn muốn cậu hãy rời khỏi tên bệnh tật chẳng ra gì như hắn và hãy sống cuộc sống mới vui vẻ hơn .
Cậu giữ tay vào vết thương mặt cậu nhìn xuống sàn nhà đều là những đồ mà hắn đã đập phá. Cậu từ từ ngồi xuống thu nhặt sắp xếp lại .
- Đừng tự làm khổ mình như vậy nữa . Anh làm vậy chỉ để tôi càng muốn ở lại xem anh có thể như vậy tới khi nào . Xem một người như Min Yoongi sẽ như thế sẽ đau đớn ra sao .
Cậu biết trong đôi mắt đỏ nhòe thấp thoáng bóng nước kia là gì . Cậu biết hắn không cố ý hành động như vậy , làm vậy vì để cậu có thể chán nản mà từ bỏ nơi này. Nhưng hắn càng vậy cậu càng muốn xem hắn sẽ làm như thế nào ?
Hắn đứng đó với đôi vai rũ xuống . Hắn không biết nên nói gì khi phản ứng của cậu như vậy .
----
Buổi tối cậu có mang đồ ăn tới cho hắn .
Hắn ngồi trên giường bệnh . Trên chiếc bàn cạnh đó là miếng băng dán cá nhân. Đưa tay để lấy nó , hắn có chút chần chừ.
- Jimin...
Cậu mang đồ ăn lại phía hắn. Chợt hắn kéo cậu nhẹ nhàng ngồi cạnh,  rồi bắt đầu mở miếng băng dán và dán vào vết thương ở trán cho cậu.
- Đau lắm phải không , nó để lại sẹo thì làm sao ?
- Tôi đã có quá nhiều vết " sẹo " rồi chút này có là gì.
- Anh... xin lỗi .

- Yoongi ah ! anh hãy chấp nhận điều trị chấp nhận phẫu thuật , hãy vì mẹ anh bà đã khóc rất nhiều bà đã hy vọng ở anh rất nhiều, chắc anh biết bà chỉ còn có anh mà thôi...

----

Ngày hôm sau bầu trời bắt đầu mưa , cơn mưa mang theo từng cơn gió lạnh , hắn chấp nhận điều trị và ca phẫu thuật đang được chuẩn bị . 

Ngày phẫu thuật tới, tim cậu dường như thắt lại mà không thể nào thở được, chỉ dám đứng từ xa nhìn hắn. Bác sỹ nói đây là ca phẫu thuật khó nên cần nhiều thời gian. Vậy cũng đã hơn 8 tiếng rồi , đôi mắt cậu vẫn không ngừng rời khỏi cánh cửa phòng đang sáng đó , mẹ hắn thì lo lắng mà cấu rách đôi tay mình từ bao giờ không hay. 

12 tiếng trôi qua, Bác sỹ bước ra, mọi thứ tạm coi là ổn, Yoongi được đưa tới phòng hồi sức , cậu đưa mẹ tới phòng để gặp riêng bác sỹ nói về ca phẫu thuật .

- Ca phẫu thuật ... thành công đúng không bác sỹ ?

Giọng nói như e ngại nhưng lại chất chứa sự hy vọng từ mẹ hắn. Đối mắt của cậu cung hướng tới vị bác sỹ mà long lanh.

- Nói chính xác thì ca phẫu thuật lần này nằm ở vị trí rất khó mổ nên ca phẫu thuật này có thể coi là thành công nhưng ... còn về hậu di chứng thì khả năng rất cao là cậu ấy có thể ... bị mất trí nhớ.

- Mất trí nhớ, là một phần hay hoàn toàn, ah không là tạm thời hay mãi mãi ...

Mẹ hắn hốt hoảng mà nắm chặt lấy tay cậu .

- Cái đó phải chờ theo dõi và bệnh nhân tỉnh lại .

-....


( Fanfic / Yoonmin ) Về bên anh một lần nữa(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ