#16 Bệnh

6.2K 322 7
                                    

Tối hôm đó khi trở về nhà, cậu không nói một câu, Taehyung nhìn cậu như vậy anh cũng có chút đau lòng , rồi anh rời đi do có công chuyện, Jimin cứ ngồi đó thẫn thờ không thôi, ánh mắt đượm buồn và cứ ngồi vậy cho tới sáng, người nóng ran lên đầu đau nhức không thôi. cậu phải mang đơn tới tòa để giải quyết, cậu sợ chính cậu không thể đối diện được với chuyện  này thêm nữa .

Nặng nề lê bước xuống giường nhưng sao không thể, cơ thể này như cả tấn đá đè nặng lên vậy, gần trưa tiếng chuông điện thoại reo, rồi tin nhắn nhưng cậu không thể mở điện thoại nổi đầu cậu nặng trĩu dần xuống .

Anh gọi cậu, hắn gọi cậu và cả tòa gọi cậu. Từ hôm qua cửa phòng cậu đã không khóa, hắn vì lo cho cậu, chẳng phải cậu muốn giải thoát lắm sao vậy mà tới ngày đó cậu lại không có mặt . Mở cửa từ từ bước vào thì thấy cậu nằm ở trên giường .

- Chúng ta cần tới tòa?

- ...

-Jimin à? Em ngủ sao? 

Hắn đứng và tiến lại gần khi cậu không phản ứng, hắn nắm vào tay cậu .

- Sao lại nóng vậy này? Jimin , em tỉnh lại đi .

- Là anh sao ? 

- Em thấy sao? khó chịu ở đâu ?

Rồi thật trùng hợp Taehyung cũng xuất hiện ngay lúc đó, kéo hắn ra khỏi cậu rồi đỡ cậu về phía mình .

- Anh đưa em tới bệnh viện. Còn anh, anh có thể về tôi có thể lo được cho em ấy .

Hắn thấy hai bàn tay mình sao thật trống trải, sao lại chơi vơi như vậy, nhìn người khác ôm cậu vào trong lòng như mà khiến trái tim này đau nhói.

Cậu chỉ là bị cảm , không có gì nghiêm trọng , việc anh có ý định dọn qua chỗ cậu sống để chăm sóc nhưng cậu có chút không thoải mái và lịch sự từ chối, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn qua đêm ở đó nhưng chỉ là nằm ở sofa.

---- 

Hắn quay lại với công việc bởi mọi thứ cần được hoạt động trở lại, hắn luôn là người bận rộn mà, chăm chú theo dõi đống tài liệu , dừng bút tìm kiếm thứ gì đó trong ngăn kéo, là thuốc, gần đây những cơn đau đầu thường xuất hiện thấy.

Rồi cơn đau đầu đó thường xuyên hơn và mức độ của nó tăng thêm, hắn chỉ nghĩ là do áp lực công việc công thêm suy nghĩ nhiều thứ nên đau đầu chút thôi chứ không có chuyện gì. Rồi một ngày , hắn bỗng nhiên choáng váng ngã ra khỏi chiếc ghế và mọi thứ trở nên tối tăm, hắn đã bất tỉnh một vài phút mới có thể đứng dậy được. 

Ngày hôm sau hắn tới gặp bác sĩ .

- Người thân của cậu đâu ?

- Mẹ tôi hiện tại thì không có ở trong nước?

- Vậy vợ con cậu thì sao ?

- Chúng tôi mới ly dị cách đây không lâu .

- Vậy tôi sẽ nói cho cậu biết,  hiện tại não cậu có một khối u.

-Khối u? Bác sĩ không nhầm đó chứ, tôi vẫn trẻ tại sao lại bị như vậy được chứ?

- Tôi rất tiếc nhưng đó là sự thật, khối u đó ở nơi khó phẫu thuật, việc cần người nhà ở bên chăm sóc là điều rất cần thiết lúc này.

- Vậy nếu như phẫu thuật thì tỉ lệ thành công là bao nhiêu?

- Tôi không dám chắc nhưng ước tính khoảng 30% . 

- Vậy nếu tôi không phẫu thuật thì tôi có thể sống bao lâu .

- Khối u sẽ lớn dần nó sẽ chèn vào dây thần kinh nên có thể cậu sẽ mất trí nhớ, trí nhớ cậu sẽ không ổn định lúc nhớ lúc quên, còn việc không phẫu thuật thì tối đa là 3 tháng cho cậu, nhưng tôi khuyên cậu nên bàn lại với gia đình và phẫu thuật càng sớm càng tốt.

- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ .

Hắn chợt nở nụ cười như khinh bỉ chính bản thân mình , " đó là quả báo của mày sao  Min Yoongi? " Mày đáng nhận được hình phạt đó vì mày đã gây ra những sai lầm lớn như vậy việc làm tổn thương cậu, việc để cậu rời xa bản thân mình "

Hắn bước ra khỏi bệnh viện, bầu trời hôm nay  cao và xanh trong, thật tuyệt nếu được đi dạo, tạm bỏ mặc thứ khiến hắn đau đầu kia, một chết một sống, điều đó với hắn không đáng sợ, suy cho cùng thứ đáng sợ nhất vẫn là hắn chỉ còn một mình, hắn không thể nắm tay cậu nữa mà thôi . Cảm giác đơn côi là tệ vậy đó, đi bộ trên con đường dành cho người đi bộ, phía xa kia là cậu , vô tình thấy cậu chỉ muốn lại gần và nói chuyện  nhưng đôi chân chợt khựng lại khi một bóng dáng khác tới bên khoác lên vai cậu. Hai người đó có vẻ thật hạnh phúc .

( Fanfic / Yoonmin ) Về bên anh một lần nữa(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ