#8

6.5K 426 48
                                    

Yoongi về phòng trước khi cậu đứng ngoài cửa phòng của hắn, hắn cũng đâu biết cậu đang vật lộn với nỗi  sợ hãi của mình bên ngoài cánh cửa kia. Vẫn là cậu đúng, hắn cùng với Yona đang ở trong phòng . 

Hắn vẫn luôn tự hỏi rằng " thực sự thì điều mình cần làm là gì ? "

-----

Một ngày trời đẹp khi cậu đang đi bộ dưới hàng cây hoa anh đào, khu phố bình yên, cậu bỗng đầu mình đau nhói, mọi thứ như mờ dần đi và không ngừng quay cuồng, cố tìm một chiếc ghế nào đó nhưng loạng choạng mà cậu ngã xuống rồi đâu đó xuất hiện một bàn tay từ đâu đỡ lấy cậu.

- Cậu không sao chứ ?

- Là anh sao? Tôi thấy hơi đau đầu .

Rồi cậu ngất đi trên tay Taehyung, là anh đỡ cậu là anh đi theo cậu khi vô tình bắt gặp cậu, cũng chẳng có lý do nào rõ ràng để giải thích cho hành động của anh với cậu cả, Taehyung vội đưa cậu tới bệnh viện, dìu cậu ra xe cơ thể cậu như mềm nhũn, hơi ấm, mùi hương từ cậu anh có thể cảm nhận được nó. Thật dễ chịu .

Rồi Yoongi từ đâu đó vô tình mà thấy được cảnh tượng đó, chỉ là thấy phần sau của mọi chuyện, thấy cậu ôm một người đàn ông khác, thấy cậu lên xe của anh ta và không ai khác lại là đại diện của công ty đối tác. 

Lấy điện thoại để gọi cho cậu, trong khi chân hắn đã rời khỏi quán coffe để tới phía chỗ cậu, không bắt máy. Chiếc xe đã đi mất. Gọi cho tài xế, cậu lên xe và theo chiếc xe đó.

----

- Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân ?

- Tôi .

Anh bật dậy theo phản xạ khi bác sĩ bước ra và hỏi , nhưng hắn từ đâu bước tới và trả lời .

-... 

Hắn bước vào phòng, cậu bị suy nhược. Cũng phải thôi, ăn uống không đầy đủ rồi lại lo nghĩ đủ thứ.

 Cậu vẫn ngủ, có lẽ đã lâu lắm rồi cậu mới ngủ thực sự như vậy.

- Là ngài sao giám đốc? Trùng hợp thật đó .

- Cảm ơn cậu đã đưa cậu ấy tới bệnh viện, giờ cậu có thể về được rồi .

- Không có gì, chào ngài . 

Anh hơi nhếch mép cười khi hắn nói , một chút khinh thường đâu đó trong giọng nói của anh. Rồi chợt anh quay người lại nói :

- Chăm sóc cậu ấy tốt một chút .

Hắn không nhìn anh, vẫn lạnh lùng đứng nhìn cậu, nói rồi anh cũng quay đi.

Tới văn phòng Taehyung nhận lấy tập tài liệu về Yona, thư kí của ba Jimin và là tình nhân của Min Yoongi , Anh cười, cười thay cậu cho cái cuộc đời này  , cười để khinh miệt nó ư? 

Anh tò mò rằng cậu đã biết hay chưa, rằng cậu sẽ ra sao khi biết hết mọi chuyện, tức giận mà nắm đấm trong tay anh nắm chặt. Taehyung rót đầy một ly rượu vang  Robert Mondavi đứng trước khung cửa kính lớn hướng ra bên ngoài tòa nhà nơi anh làm việc . 

Mọi thứ trên đời này thật rắc rối, chúng ta không thể nào lường trước được điều gì sẽ xảy ra và càng không thể ngăn chặn nó được chỉ còn cách bình tĩnh mà đối mặt giải quyết nó mà thôi .

------

- Em tỉnh rồi sao? Để anh gọi bác sĩ .

- Không cần đâu, em ổn mà .

Rồi hắn có điện thoại. Mở điện thoại ra nhưng một chút lưỡng lự nghe máy. Jimin thấy hắn như vậy liền nói :

- Anh cứ nghe máy đi.

Đứng dậy bước vài bước ra xa khỏi giường của cậu .

- Anh đang ở đâu đấy , chúng ta đi ăn tối .

- Hôm nay không được, anh bận rồi .

- ....

Một hồi đối thoại rồi cũng kết thúc là Yona gọi cho hắn  .

- Anh bận sao? Anh cứ đi đi, em không sao đâu .

- Không có gì, mai giải quyết cũng được .

Nói rồi hắn lấy cháo mà Bà Min đã đem tới trong lúc cậu còn ngủ.

Hắn thấy cậu như vậy có chút đau lòng có chút không thoải mái. Hắn tự nhủ rằng cuộc hôn nhân này đã nhạt phai cỡ nào rồi tới mức hắn phải ra ngoài tìm người phụ nữ khác, rằng hắn vốn đã không còn cảm xúc với cậu ấy như thế nào nhưng tại sao hắn vẫn thấy không thoải mái khi cậu bên người đàn ông khác, khi cậu bước ra từ một căn phòng trong khách sạn, khi cậu ở trong vòng tay của một người đàn ông khác và khi cậu đang nằm trên chiếc giường bệnh này. Mọi thứ thật mâu thuẫn đúng không.

( Fanfic / Yoonmin ) Về bên anh một lần nữa(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ