#26

4.1K 234 17
                                    

Hắn cùng mẹ ở trong phòng , dường như sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt bà. Bà ngồi cạnh hắn với đôi mắt hi vọng. Trời vẫn mưa . Từng cơn gió vẫn thổi. Và hắn bắt đầu tỉnh ...

- Yoongi , con tỉnh rồi sao . Con đợi chút , mẹ sẽ gọi bác sỹ .

Bà vội chạy vụt ra khỏi căn phòng , cậu ở ngoài có chút ngỡ ngàng , đôi chân như chẳng muốn nhúc nhích , Mẹ hắn chạy ra thấy cậu bà vui mừng mà nắm lấy cánh tay cậu .

- Yoongi tỉnh lại rồi , ta sẽ đi gọi bác sỹ .

Cậu vẫn vậy , chưa thể đáp lại lời bà thì bà đã đi rồi , Cậu từng bước một tới gần hơn với hắn , cậu không biết biểu tình của mình lúc này là sao nữa , đôi mắt có chút đỏ hoe rồi đôi bàn tay cậu nắm chặt , dường như cậu có chút lo sợ .

- Sao vậy ?

Hắn lên tiếng khi thấy cậu như vậy , hắn còn rất yếu .

- Anh có đau ở chỗ nào nữa không ?

- Có , ở đầu ...

- Vậy em sẽ gọi bác sỹ tới ngay .

Cậu vội quay đi nhưng chợt hắn gọi .'

- Jimin ...

Cậu khựng lại , " anh ấy vừa gọi tên mình sao ? " . Cậu hoang mang vì như lời bác sỹ nói thì hắn có thể bị mất trí nhớ , nhưng giờ hắn lại gọi tên cậu . Trái tim cậu như bóp nghẹn lại , nó dường như không thể thở nổi , sống mũi cay khiến cậu chỉ muốn khóc mà thôi , nắm chặt đôi bàn tay , hít một hơi cậu quay lại .

- Anh ... nhớ em là ai sao ?

- Tất nhiên rồi , em sao vậy . 

Lúc đó bác sỹ bước vào phòng kiểm tra cho hắn . Cậu bỗng nhìn ra ngoài trời cơn mưa như không có dấu hiệu ngừng dường như nó khiến tâm trạng của cậu tệ hơn  , cậu luôn có một nỗi ám ảnh mỗi khi cơn mưa xuất hiện . 

-----

- Qua những kiểm tra thì khối u đã di căn tới vị trí khác. 

- Vậy sao bác sĩ nói rằng ca phẫu thuật rất thành công ?

- Vị trí khối u di căn tới là nơi khó phát hiện và thực hiện phẫu thuật nên việc như vậy hoàn toàn có thể xảy ra ... chúng tôi thành thật xin lỗi . 

- Vậy việc anh ấy có thể nhớ mọi chuyện là do điều đó sao , vậy anh ấy sẽ ra sao  ... ?

....

Cậu gặp bác sĩ thay vì để mẹ đi cùng , mẹ hắn ngồi bên giường nắm chặt lấy tay hắn mà xoa nhẹ .Cậu từ từ mở cửa bước vào . Đôi môi mẹ đã nở nụ cười rồi nhìn qua hắn , hắn đang ngủ .

- Kết quả kiểm tra tốt cả chứ con ?

- Dạ... mọi thứ đều tốt .

- Vậy tốt rồi, hậu di chứng cũng không có thì đó thật đáng mừng .

Cậu cố nặn cho mình một nụ cười, cậu nhìn hắn vẫn đang ngủ trên giường bệnh. Sao cậu lại muốn ôm hắn ngay lúc này cơ chứ, cậu muốn đi tới những nơi muốn tới cùng hắn , ăn những món ăn , chơi những trò mạo hiểm cùng hắn người mà cậu yêu thương hết lòng và cũng chính là người khiến cậu đau lòng nhất .

Cuối ngày bác sĩ tới để kiểm tra tiếp và cậu đã đi theo khi họ rời khỏi . Ở hành lang rộng cậu với đôi tay đan vào nhau như để tránh đi nỗi sợ hãi đau thương .

- Xin bác sĩ đừng nói cho anh ấy biết được không? Nếu nghe được tin này thì anh ấy sẽ lại như lúc trước, dù chỉ là mấy ngày tôi cũng muốn anh ấy  hạnh phúc .

- Hai người nói ... ai sẽ chết phải không ?

Mẹ hắn từ đâu xuất hiện và nghe được cuộc nói chuyện , giọng bà như cố phát ra , không dám nhận câu trả lời nhưng vẫn đưa ra câu hỏi. Cậu khá bất ngờ vì sự xuất hiện của bà , đôi mắt nhìn bác sĩ rồi nhìn mẹ , mắt bà bắt đầu long lanh .Bà nói tiếp .

- Không phải Yoongi đâu đúng không? ca phẫu thuật của Yoongi rất thành công mà , 

-...

- Tại sao cậu không trả lời tôi ? 

Bà nói gần như mất bình tĩnh mà nói lớn . Bàn tay của cậu nắm lấy đôi bàn tay đang run của bà và khẽ nói khi đầu cậu cúi xuống sàn nhà .

- Bác sĩ đã cố hết sức rồi ạ .

- Không , không đâu , thằng bé còn tỉnh lại và nhớ ra tôi là ai cơ mà ... không phải vậy đúng không . Yoongi của tôi sẽ khỏe lại mà ,... làm sao đây .

Bà khóc như quỳ hẳn xuống , nắm lấy đôi tay bác sĩ như cầu cứu , như muốn ông ấy nói đó không phải là sự thật vậy .

Bóng lưng cậu như trùng thêm xuống , từng giọt nước mắt của cậu rơi trên nền nhà . Cơn mưa như vẫn chút , vậy sao cậu chờ một ngày mới có những cơn gió nhẹ tới nhưng sao lại khó như vậy .



( Fanfic / Yoonmin ) Về bên anh một lần nữa(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ