#37

8K 338 37
                                    

Vội vàng trong sự hoang mang cố bước xuống giường, lóng ngóng mà va phải chiếc bàn cạnh đó khiến cây tùng thơm rơi xuống cậu cố đỡ nó để không bị vỡ và thật may nó không sao và tay cậu tiếp đất thay chậu cây mà thôi, nó khá đau .

- Có chuyện gì vậy?

Cậu chẳng đáp lời mà chỉ nhìn về người trước mặt mình, cây tùng thơm đặt ở dưới đất và cậu bật dậy ôm chầm lấy hắn.

- Đừng biến mất nữa được không ?

- Sao vậy, anh vẫn ở đây thôi .

- Là anh thật sao, em vẫn không thể tin nổi em sợ mọi thứ chỉ là giấc mơ và khi tỉnh giấc thì tất cả đều biến mất, Lúc em tỉnh dậy em đã rất sợ rất thất vọng vì nghĩ đó là giấc mơ ....

- Vậy chẳng phải bây giờ anh ở đây rồi sao ? 

Cậu áp khuôn mặt mình vào lồng ngực hắn như để tìm kiếm hơi ấm từ hắn, Yoongi nói và đưa bàn tay lên xoa mái tóc cậu.

- Chúng ta uống chút gì đó chứ, anh có mang cacao cho em rồi đây .

Cậu từ từ rời khỏi vòng tay hắn, nhận lấy ly cacao và ngồi xuống chiếc ghế gần ban công, hắn nhặt chậu tùng thơm đó lên để cạnh cậu. 

- Em thích nó đúng chứ, chậu cây cuối cùng trong cửa hàng .

Hắn nói rồi mỉm cười nhìn cậu, một nụ cười ấm áp giữa mùa đông giá lạnh . 

Hắn vẫn luôn là người theo cậu, ngày cậu lơ đãng trên những con phố tấp nập, nơi cậu tới, nơi cậu ghé qua hầu như đều có một hình bóng theo sau. Chậu cây tùng thơm ngày đó cũng là do hắn cố tình lấy đi, người đỡ cậu trên xe bus cũng là hắn và chính vì đỡ cậu nên hắn mới bị kẹp ngón tay vào chiếc thanh bám khiến tay hắn chảy máu mà cậu nào đâu hay. 

Ngày đó hắn đứng trước cậu nhưng lại là một khoảng cách rất xa và ngắm nhìn cậu cười nói với Mark nhưng hắn biết mình nên làm gì nên đã quay lưng đi "hãy để em ấy hạnh phúc " hắn đã nghĩ như vậy . 

Hắn đã không còn theo cậu như trước nữa bởi hắn biết sự xuất hiện của mình có thể khiến cậu buồn và hiện tại thì cậu cũng có Mark ở bên cạnh, nhưng cho tới một ngày hắn lại vô tình bắt gặp cậu ngồi trong quán coffe cùng anh Dongho, Yoongi ngồi ngay chiếc ghế sofa đối lưng với cậu nên hắn có thể nghe hết những điều mà hai người nói. Hắn đã rất tức giận và nắm chặt bàn tay lại khi nghe cậu nói về những vết thương trên người, tuy không nhìn tận mắt những vết bầm đó nhưng trái tim hắn lại rất đau mà chỉ muốn đấm vào mặt tên đó một cú thật đau. 

Lại một lần nữa lặng lẽ sau cậu và Mark , đáng lẽ bàn tay đó sẽ nắm lấy tay hắn đáng lẽ người đứng trong cùng một chiếc ô lúc đó là hắn và cậu nhưng mọi thứ chỉ là hắn tưởng tượng ra. Và khi mọi thứ vượt qua mọi giới hạn thì hắn không thể đứng nhìn thêm nữa, mặc kệ đau khổ mặc kệ điều gì đi nữa hắn chỉ muốn đưa cậu ra khỏi nơi đó ngay lập tức mà thôi.

Hiện tại thì mọi thứ có lẽ đã ổn, hắn nghĩ vậy khi nhìn vào ánh mắt của cậu. Mặc kệ điều gì sẽ tới thì hắn vẫn muốn làm điều này, hắn sợ mình lại phạm phải sai lầm, hắn sợ hắn sẽ hối hận nếu không làm hắn sợ mất cậu ...

- Về bên anh một lần nữa ... được không?

Cậu nhìn lên hắn nhìn sâu vào trong đôi mắt hắn và khẽ cười. Nụ cười của một người đã trải qua những tháng ngày đau khổ và tới ánh mắt ấm áp của một kẻ đã từng lạnh lùng tàn nhẫn, mọi thứ đã thay đổi căn phòng ấm áp hơn bao giờ hết dù bên ngoài kia trời có rét buốt ra sao  .

 Và rằng những người thực sự yêu nhau thì sẽ tìm thấy nhau mà thôi. Hãy cười nhiều hơn và làm những điều mà đừng  để mai sau khi nhớ lại chúng ta phải hối hận.

THE END .

( Fanfic / Yoonmin ) Về bên anh một lần nữa(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ