Cậu đẩy xe hàng trong siêu thị để mặc hắn có thể tự lựa chọn đồ, đồ ăn chuẩn bị cho buổi dã ngoại. Cậu nhìn hắn thấy hắn có vẻ rất vui, hắn cười rất thoải mái .
Rồi hắn đứng lại sau khi để túi đồ ăn vào trong xe đẩy. Cậu hỏi:
- Có chuyện gì sao, anh nhìn như đứa trẻ lần đầu được vào siêu thị vậy đó ?
- Không phải lần đầu nhưng có lẽ đã quá lâu rồi không nhớ gì, ở đây lớn vậy sao, cái gì cũng có lại được ăn thử nữa , cả mát nữa chứ .
Cậu chăm chú nhìn hắn nói , ánh mắt hắn chân thực tới vậy . Rồi cậu lấy túi bánh từ tay hắn xếp vào trong xe chở đồ cậu mỉm cười và nói .
- Phải để người đàn ông chưa bao giờ đi siêu thị ở nhà làm nội trợ một ngày xem ra mới hiểu cảm giác.
Hắn gật gù nhìn cậu .
- Đúng vậy, còn khi đi cắm trại em không cần phải làm gì mọi chuyện để anh lo .
Cậu cười rồi cùng đẩy xe hàng ra về.
---------
Mọi thứ cứ êm đềm nhẹ nhàng như vậy, những cơn đau đầu của hắn không còn nhiều nữa , những giọt nước mắt cũng vơi dần đi, đôi bàn tay như muốn nắm chặt nhau hơn nhưng lại không thể .
Mẹ hắn lúc nào cũng quanh quẩn bên cạnh hắn khi có thể nhất , dù bận việc ở công ty nhưng bà vẫn muốn bên con trai mình .
- Mẹ ah. Mẹ vào xem anh ấy giúp con một lát, anh ấy đã ngủ lâu lắm rồi .
Cậu còn đang hì hục với nồi canh nên khi nghe thấy tiếng mở tủ lạnh liền nghĩ đó là mẹ mà nói. Rồi quay ra thì đó lại là hắn. Hắn đứng đó tay để ra đằng sau, khuôn mặt thì không thể nào trẻ con hơn, đó giống như gương mặt chờ ai đó véo má hay làm nũng vậy đó.
- Sau phẫu thuật anh cũng chỉ mệt chút thôi, anh không sao ?
Hắn thấy cậu lo lắng chăm sóc hắn tới mức chu đáo như vậy có chút đau lòng, không muốn cậu quá lo lắng vậy hắn nói vậy.
Cậu thì cười trừ rồi đưa tay ra phía sau gáy mà nói .
- Vậy sao? chắc em đã hơi lo quá. Mà anh định uống gì sao?
- Ừ. Cái gì đó mát mát ý .
- Anh ngồi xuống đi .
Cậu tiến lại tủ lạnh rồi mở cửa. Giật mình khi trong tủ lạnh xuất hiện một con bò sát ở giữa tủ khiến cậu giật mình lùi lại ra xa và gọi tên hắn .
- Ôi, anh Yoongi !
Cậu lùi lại giật mình luống cuống mà ngã may mà hắn đỡ kịp không thì cậu đã ngã lên nồi canh trên bếp rồi . Giữ chặt cậu trong lòng, hắn cũng một phen hú hồn. Cậu hít thở rồi chợt nhận ra đang ôm hắn liền từ từ đẩy hắn ra .
- Không ngờ em lại nhát tới vậy sao, chỉ là nhựa thôi mà .
Hắn quay lại lấy con đấy ra rồi nói để chữa cho bầu không khí có phần lúng túng lúc đó.
- Cái đó ...
- Hồi trước anh hay dùng mấy con này thả vào giường rồi ghế chỗ em ngồi em nhớ chứ, em còn cầm nó đuổi đánh anh khắp nhà chạy tới chạy lui. Thực ra thì nó cũng vui đấy chứ .
Cậu nhìn hắn mà lặng thinh . * Anh Yoongi , anh thực ra là một người hay cười như vậy . *
Nước mắt cậu bắt đầu long lanh, vẫn đứng đó ngắm nhìn hắn khi hắn đã bước ra phòng khách .
------
Rồi hắn vô tình tìm được bản kê đơn thuốc và tờ chú ý mà bác sĩ đưa cho ở trong chiếc hộp mà hắn đá phải dưới gầm bàn gương. Mở ra xem và hắn bắt đầu suy nghĩ .
Sáng hôm sau.
Hắn bỗng biến mất, cậu lo lắng tới mức đôi bàn tay run lên, mẹ hắn đã lái xe đi tìm khi từ công ty trở về, sốt ruột mà cậu nghĩ tới anh Dongho .
- Anh à, Yoongi anh ý biến mất rồi ?
- Sao?
- Em không thấy anh ấy từ sáng, không biết anh ấy có bị mất trí nhớ như trước không. Rồi nhỡ xảy ra chuyện gì sao ?
- Được rồi bình tĩnh, anh sẽ tới đưa em đi tìm Yoongi .
-----
Hắn nhắm đôi mắt khi được đưa vào chiếc máy kiểm tra, tâm trí hắn lúc này dường như có quá nhiều thứ để suy nghĩ, nỗi sợ bao trùm khi nghĩ tới cậu và mẹ hắn nhưng sự tò mò đánh gục tất cả,hắn thấy tờ giấy và rằng mọi người đang giấu điều gì đó , hắn tới một bệnh viện tư kiểm tra lại.
- Anh không hỏi rõ bác sĩ đã thuật cho anh về tình trạng phẫu thuật của mình sao ?
- Không có, tôi không hỏi kĩ .
Giọng nói có phần ngập ngừng muốn nói nhưng lại lo sợ.
- ....
-....
Hắn im lặng và bước ra khỏi cánh cửa thủy tinh lớn, đứng dưới bóng cây mát nơi những tia nắng có thể xuyên qua, từng câu từng chữ vị bác sĩ kia vừa nói cứ luôn văng vẳng bên tai hắn, ngước nhìn bầu trời rồi hắn hít một hơi dài .
Rồi hắn nhớ lại, sắp xếp vài chi tiết khi phản ứng của mẹ và cậu có đôi phần lạ mà hắn đã bỏ qua, rằng mọi người đã biết nhưng chỉ là giấu đi. Hắn cứ vậy đi từ từ từng bước về nhà.
Chiếc xe của anh Dongho xuất hiện. Thấy cậu đang hớt hải qua đường thì bị trẹo chân , vội chạy ra đỡ cậu .
- Em có sao không. Anh bảo ở nhà anh qua đón cơ mà ?
- Em lo anh ấy xảy ra chuyện gì ...
Cậu lấy tay che đi vết thương ở chân để anh không nói về nó nữa, mà hãy lái xe. Hai người tới những nơi hắn hay tới, đi vòng quanh đường phố nhưng không thấy.
- Anh đã nhờ cảnh sát hỗ trợ tìm kiếm, có tin gì họ sẽ báo ngay vậy nên em đừng quá lo lắng. Anh sẽ đi xung quanh tìm thử lần nữa, em về nhà trước đi .
Anh Dongho thấy cậu có vẻ mệt mỏi, đưa cậu trên xe và nói muốn cậu nghỉ ngơi một chút.
- Anh ấy đã rất vui vẻ vì được đi dã ngoại, anh ấy như đứa trẻ vậy đó là lần đầu tiên em thấy anh ấy như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfic / Yoonmin ) Về bên anh một lần nữa(Hoàn)
Hayran KurguNgược . -Xin hãy để em đi, như vậy anh sẽ được ở bên cô gái đó và chúng ta sẽ không phải mệt mỏi như vậy nữa .... Hắn từng đã rất yêu cậu , hắn đã bất chấp mọi sự ngăn cản để tới với cậu . Ngày đó , khi vẫn còn học đại học , cậu quen hắn khi h...