#5

5K 367 11
                                    

Cậu năm nay hai mươi lăm tuổi

Hắn chỉ mới mười bảy tuổi.

Cậu là giáo viên dạy hát.

Hắn là học trò của cậu.

Lá rơi đầy một khoảng sân rộng lớn, cậu ngồi ở gốc cây phía trước, hắn ngồi phía sau. Cậu cắm tai nghe, hắn ngồi hát chay.

Hắn là học trò đặc biệt hơn là cá biệt, hắn hay xung phong lên hát vào giờ cậu, có khi cậu nghỉ tiết vì bận việc, hắn cũng từ đó mà trốn học.

Từ thư viện đến phòng đàn, nơi nào có cậu thì hắn ở sát đó, đôi khi cậu ngủ gật, hắn vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi ngắm cậu mỉm cười.

Có một lần cậu hát và đàn một mình, hắn lẻn vào rồi ngồi đối diện, tay chống cầm nghe cậu hát, hắn làm con tim cậu rung rinh đến mức phải đỏ mặt.

- Thầy !

- Sao ?

- Bây giờ em chẳng thích thầy nữa đâu.

- Ừ

- Thầy !

- Sao ?

- Em không thích mà em chỉ yêu thầy thôi.

Bỗng hắn ghé sát mặt mình vào cậu, hại cậu đỏ hết mặt, không dám mở mắt.

- Em...em đừng sát nữa mà...

Có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng bỏng của hắn, cậu nổi cả da gà.

" Chụt.

Một nụ hôn ngay môi cậu, hắn cười xoà rồi xoa đầu cậu.

- Em... Em làm tôi say nắng vì em rồi đấy !

Cậu gượng, hắn ôm chầm cậu, vỗ vỗ lên lưng.

- Cứ say đi thầy, em sẽ nguyện làm cơn nắng cho thầy say suốt đời !

- Quá đáng.

- Có quá đáng đâu ?

- Em lại làm tôi yêu em nhiều hơn rồi đấy nhóc con à !

--------

Đoản văn Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ