#30 (2)

854 69 0
                                    

Anh rơi vào tình trạng không kiểm soát.

- Con trai...

Anh bừng tỉnh trong cơn mê man, đôi mắt sâu hoáy nhìn người đàn ông tuổi tầm cuối xuân đang siết chặt tay mình, vẻ mặt ông hằn lên một nỗi lo.

- Con sao vậy ?

- Dạ...dạ không...không có gì...

Ông lấy trên kệ tủ một vỉ thuốc, vừa lấy nước ông vừa lắc đầu, ông biết thằng bé đang trải qua những gì.

Viên thuốc cuối cùng được anh nuốt trọn, anh chỉ vừa kịp nhìn đến người cha già của mình thừ người trên chiếc ghế gỗ, anh vẫn chẳng hiểu những gì xoay quanh mình, thực ảo bỗng đan xen rõ rệt.

Chốc chốc anh lại chìm vào giấc ngủ.

...

- Người anh em !

Anh ngẩng người nhìn cậu đang ngây ngốc cười chào anh. Anh chạy thật nhanh đến chỗ cậu, ôm chầm lấy bờ vai gầy ấy.

- Mày đã trở lại rồi sao, tao không hiểu nỗi sao mày lại rời xa tao ? Tại sao vậy ?

Cậu lắc đầu, cậu chỉ kịp buông một câu xin lỗi.

Anh xoa nhẹ đầu cậu, đôi mắt rất ân cần, anh nghĩ việc mình có bạn gái đã ảnh hưởng ít nhiều đến cậu rồi.

- Minh !

Người con gái với tà áo trắng nhẹ nhàng đến chỗ anh, cô cười thật tươi rồi hôn nhẹ lên gò má hao gầy của anh.

- Em chờ anh trước cổng nãy giờ, anh đi trước mà chẳng nói em tiếng nào cả !

- Thì... à thôi để anh giới thiệu người bạn đã dẫn em đến tim anh nhé, cậu ấy...

Anh ngẩn người, quay qua quay lại chẳng thấy cậu đâu, rồi anh nhìn cô bạn gái mình, anh thấy rõ sự hoang mang tột độ của cô. Cô ấy khóc sao ? Đầu anh bỗng đau như búa bổ, xung quanh anh hiện lên rất nhiều màu sắc lạ kì, rồi anh gục xuống, anh chỉ kịp nhìn thấy ra gương mặt vô cùng lo lắng của cậu mà thôi.

Cả thế giới trong anh dường như u tối, một màn đêm bao trùm lấy thể xác lẫn tâm hồn anh.

...

Cha của anh nhận lấy một tờ giấy của bác sĩ, ông nhìn vào những dòng chữ con con được viết rất ngay ngắn đến ngỡ ngàng của vị bác sĩ trẻ tuổi, bệnh của anh chuẩn đoán rất nặng.

" Tâm thần phân liệt..."

- Anh ấy có kể với cháu rằng anh ấy có một người bạn rất thân. Người mà mỗi khi anh ấy chỉ cháu chẳng thấy người ấy đâu cả, lúc đầu cháu cũng sốc, nhưng rồi cháu được biết bệnh của anh...

Cô bạn gái của anh ngồi ngay ngắn trên ghế kể tường tận mọi chuyện, cha của anh ôm đầu, lúc bấy giờ ông khóc nấc cả lên, miệng liên tục xin lỗi.

- Bác bình tĩnh, người con trai mà cậu ấy thấy đều do cậu ấy tưởng tượng ra, nhưng ắt hẳn người cậu ấy tưởng tượng ra là người đặc biệt liên quan mật thiết đến cuộc đời của cậu ấy - Bác sĩ ôn tồn.

Cha của anh chỉ kịp thở dài, ông chỉ nói rằng người con trai ấy chính là người anh yêu, bị ông phản đối, cả hai trốn đi và bị tai nạn xe vượt rào xuống vực thẳm, anh thì may mắn nhưng cậu đã không còn nữa rồi...

Bác sĩ và cô bạn gái bàng hoàng, họ chỉ đứng dậy, đến giường bệnh của anh rồi cúi đầu.

Như một lời ủi an cho mối tình oan trái của anh.

Và dường như về sau anh chẳng thoát li khỏi cơn mê man tình ái của mình, từ chối người con gái yêu mình chỉ để sống với bóng hình thân thương quá khứ của anh.

Là cậu.

...

END #30.

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của tôi :((

Đoản văn Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ