#21

2.1K 200 9
                                    

" Cút ! "

Cậu đẩy anh ra thật mạnh, sau đó đá vào chân trái của anh, cậu bước đi một nước.

Một hành động và một lời nói quá quen thuộc đối với anh rồi, anh kiên trì tỏ tình với cậu suốt ba năm nay rồi, trái tim cậu cứng như đá, dù có thế nào cũng chẳng thể lay chuyển.

Anh cũng sắp phải đi dài hạn.

...

Cậu soạn cặp của mình, gặm ổ bánh mì sanwich trứng, tay thoăn thoắt lấy tài liệu, tiếp đó là cột dây giày. Sáng nào cũng thế, trôi qua theo trình tự như vậy, cậu nhìn đồng hồ, đã bảy giờ rồi.

" Cạch! "

Cậu bấm khóa nhà, cọ xát lòng bàn tay lại với nhau, hôm nay Hà Nội quá lạnh khiến toàn thân của cậu cóng cả, khuôn mặt cũng trắng bệt.

" Hây !"

Một chiếc áo ấm và một con người nhảy bổ vào lưng cậu, ấm áp quá đi mất tuy hơi đau, cậu nhìn phía sau của mình, lại là cái tên này.

" Cút !"

" Này, anh không cút."

" Mặt dày quá đấy !"

" Em lấy môi múc xi măng trát thêm vào mặt anh này !"

Cậu bực dọc, vội vùng người ra, đi thẳng một mạch, câu chỉ kịp nghe ú ớ của người phía sau, thoáng chốc lại đuổi theo cậu.

" Anh đi xe buýt với em."

Cậu chẳng nói gì, đôi chân đi nhanh hơn, anh vòng tay mình qua tay cậu, gương mặt rạng rỡ hơn ban nãy, cậu chau mày, đánh vào tay anh, tuy nhiên vẫn chẳng thể lay động được anh.

" Nào, thích anh kề kề thế này thì nói nhé ! Nhìn mặt em hớn hở quá kìa !"

Hớn hở con khỉ khô, cậu rủa thầm, cố bám theo thanh sắc xuống phía dưới xe buýt ngồi, tên này quá phiền phức, làm cậu sắp gục ngã rồi.

...

Cậu vào thư viện, hôm nay cậu muốn tìm một cuốn sách thích hợp để làm bài luận văn, nhưng trớ trêu thay cuốn sách cậu muốn làm lại rơi vào tay cái tên dai như đĩa kia.

" Có ngon mà với lấy !"

Cậu bực dọc, chẳng thèm đôi co nữa, lại đi một nước, anh hoảng hốt đuổi theo, dúi cuốn sách vào trong áo sau lưng của cậu, cậu dừng lại, cuốn sách theo quán tính rơi tự do xuống sàn.

Cậu quay lại, chẳng thấy anh đâu cả.

Cậu nhặt sách lên, anh ở đằng sau ôm chặt lấy cậu.

Cậu xoay người, cả môi chạm vào môi của anh.

" Ngọt không ?"

Anh mỉm cười, cậu cúi thấp đầu xuống, ngượng ngùng trong vòng tay anh.

" Tôi..."

" Anh ôm em lần này thôi, mai anh lên Sài Gòn ở ba tháng rồi !"

Cậu ngạc nhiên, anh xoa nhẹ đầu cậu, nới lỏng vòng tay.

Cậu bỗng nhào tới ôm anh, môi cố gắng lần tìm dư vị ngọt ngào lẫn nữa, anh quá bất ngờ bật ngửa té xuống sàn, cả hai người tròn xoe mắt, cậu thở dốc, đứng dậy.

" Ba tháng sau cậu chuyển hộ khẩu vào nhà tôi gấp."

Cậu bỏ đi, anh ngẩn người nhìn theo bóng dáng cậu, anh bật cười không thôi.

....

END CHAP 21

- Do lo cho truyện thanh xuân mà quên mất mình đã quá lâu chưa ra chap truyện này, mọi người thứ lỗi nhé, tớ sẽ ra chăm chỉ hơn :3

Đoản văn Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ