#10

3.9K 302 9
                                    

Hôm nay anh có công việc đột xuất ở bên Pháp nên đã đi từ sớm, cậu buồn bã tiễn anh ở sân bay, từ nay chẳng có gối ôm nữa.

- Một tháng nữa tôi về, em ở nhà ngoan nha.

Cậu phụng phịu gật đầu rồi ôm eo anh, cậu bảo gái Tây đẹp ngời ngợi, anh thế nào cũng quên đi người yêu dễ thương như con chim én nhỏ ở nhà cho xem. Anh bật cười, xoa đầu cậu.

- Họ là tạm bợ.

Cậu ngây người ra rồi nhìn anh rời đi, anh bị Hà Dĩ Thâm nhập rồi, cậu không đỡ nổi.

Cậu về căn nhà nhỏ bé của mình, ở yên đấy mất công có người tỏ tình.

---

Đã qua hai tuần anh không gọi điện rồi, cậu bực dọc không dám gọi, cậu giận, giận anh và cả sự vô tâm của anh, anh thèm cậu chắc, chỉ là do cậu ảo tưởng mà thôi.

" REN...

" Alo

Cậu nhấc máy ngay, cậu nhớ anh nhưng cũng giận ghê gớm, cơ mà nhớ anh nhiều hơn.

" Sao anh không gọi em tiếng nào thế hả ?

"...

" Đồ vô tâm, đáng ghét nhất hệ mặt trời !

"...

" Quá đáng, sao anh không nói gì cả ?

" Được nghe giọng em rồi, chỉ cần vậy thôi.

Chất giọng trầm ấm của anh vang lên rõ mồn một trong tai cậu, lòng cậu như có tia nắng sáng bừng chói rọi, cậu hạnh phúc vô bờ bến.

" Tôi đã xử mấy tên tỏ tình em rồi, tôi an tâm làm việc hơn.

" Là anh sao ?

Cậu trợn mắt, anh gật đầu, cậu mỉm cười nhẹ nhàng.

" Đang cười sao ?

Cậu hoảng hốt, nhìn xem có camera ở đây không, cậu cũng xem trên cơ thể mình có thiết bị theo dõi không, anh ranh ma, cái quái gì cũng làm được.

" Tôi ở ngoài cửa sổ, em không cần kiếm xem nhà có camera.

Ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên, cậu thấy anh với chiếc áo sơ mi trắng và quần tây âu đơn giản, anh nhìn vào cửa sổ mỉm cười, cậu chợt rung động, rồi vội ra mở cửa cho anh.

Anh ôm chầm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc cậu, cậu cảm nhận nhịp đập tim tăng rất nhanh, điều này khiến cậu như ngạt thở.

- Sao anh về sớm thế ?

- Vì nhớ em.

Cậu chau mày, anh bảo là làm xong tất cả các công việc trong hai tuần nên không thể gọi điện được, cậu nghe thế vội xấu hổ, bấy lâu nay hiểu nhầm anh mà còn giận hờn vô cớ nữa, ôi xấu hổ vô cùng.

- Vào nhà vào nhà, em nấu cho anh canh củ sen giò heo, tẩm bổ cho anh ha.

Anh cười, vội bị cậu kéo vào nhà, có lẽ tối nay sẽ ôm cậu ngủ, chỉ mình cậu ngủ thôi còn anh sẽ thức suốt đêm để ngắm cậu.

----

END #10

Đoản văn Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ