Cậu nhíu mày khó hiểu, nhưng không chỉ riêng cậu, anh bỗng tự thấy bản thân mình có gì không đúng.
- Ừ...xin lỗi, tôi hiểu được mục tiêu cậu với công ty rồi. Ý tôi là tính cách của cậu thích nghi được với những môi trường như thế nào ?
- Tất cả những môi trường cho tôi khả năng phát triển thì tôi thích nghi rất nhanh.
- Vậy cậu cho tôi biết mẫu người của cậu là gì ?
Thư ký bên cạnh cố khều tay giám đốc vì anh đã hỏi xa những câu hỏi mà bộ phận nhân sự quy định. Nhưng mặc kệ mọi người xung quanh, anh mong chờ một câu trả lời từ cậu.
- Tôi nghĩ công ty này công tư phân minh, nhưng có lẽ tôi đã lầm, xin lỗi.
Cậu rời ghế, cúi đầu trước những người phỏng vấn. Vừa bước đến cửa, ai đấy gọi tên cậu đã trúng tuyển công ty. Cả căn phòng bỗng nhiều tiếng xì xào bàn tán. Cậu quay người lại, thì thấy vị giám đốc đưa lên một tờ giấy trúng tuyển, anh ấy nở một nụ cười rất tươi.
- Chúc mừng cậu.
...
Ngày qua ngày, công việc có vẻ không áp lực nhưng áp lực lại từ phía vị giám đốc trẻ.
"- Giám đốc kêu cậu vào nộp báo cáo về công ty X."
"- Cậu vào nhanh đi, giám đốc bảo cậu pha trà hộ đấy !"
"- Này này, cậu lo mà vào phòng giám đốc đi, anh ta kiếm cậu vì số liệu trục trặc đó !"
Nếu nói rằng cậu phiền, ừ thì rất phiền.
Tuy phiền nhưng nhìn anh cậu lại muốn gần kề hơn hết.
Chính tình cảm ấy phải chẳng chăng là mới hay chỉ là chút rung động từ gương mặt cũ kĩ ?
Đôi lúc tự hỏi, cậu thấy mình chọn công việc này không phải vì muốn quên anh mà là cậu đang chạy theo hình bóng quá khứ ngay từ lần đầu thấy vị giám đốc trẻ quá giống anh.
Lụy tình à ? Ừ, cậu nhớ anh ấy lắm.
...
- Thuốc đây ạ.
Hai viên thuốc trắng được đặt trên chiếc kệ gỗ nhỏ bên cạnh chiếc giường lớn. Anh ôm đầu mơ màng, mỗi khi anh ngủ, anh lại mơ thấy một người con trai cùng nắm tay dạo phố. Cách đây vài ngày gương mặt ấy ngày một hiện rõ, anh không chắc có phải là người anh mong nhớ từng giây chỉ để đến giờ đi làm được nhìn thấy cậu không.
Anh không biết.
Viên thuốc hôm nay anh sẽ không uống, anh cảm giác có gì trong tiềm thức ấy bị trắng một khoảng không.
Anh cố nhắm nghiền mắt, chìm vào giấc ngủ sâu.
"- Tôi thích cậu, đồ khốn khiếp !"
"- Em yêu anh gấp mười vạn lần ấy, đừng buông tay em..."
"- Xin lỗi em, anh dần quên em rồi...xin lỗi em..."
Anh bừng tỉnh trong cơn mê man, đầu anh lúc này như ai đấy dùng một lực rất mạnh đấm vào. Anh ôm đầu, từng mảng kí ức bỗng chốc ùa về rất nhanh, tuy rất mơ hồ nhưng lại khiến tâm trí và trái tim như hòa làm một. Anh biết người ấy rồi, anh biết người làm anh điên đảo là ai rồi.
Cố gượng dậy và tìm kiếm một thứ gì đó. Anh không rõ, nhưng tiềm thức quá khứ buộc anh phải tìm nó. Nếu không tìm được phần kí ức sẽ chìm vào quên lãng.
Một chiếc hộp nhỏ được đặt ngăn nắp ở phía khuất của căn phòng, nó được khóa kĩ càng. Anh đập mạnh vào chìa khóa, máu tứa ra đỏ thẫm, mặc kệ. Một cuốn sổ rất nhỏ phía trong chiếc hộp. Từng dòng chữ trong cuốn sổ là những lời ghi chép về cậu, là lời nhắc mà anh tự ghi rằng sẽ chẳng bao giờ quên cậu.
Vội lao ra khỏi cánh cửa sắt, chiếc xe hơi phóng như điên xé toạt màn đêm tĩnh lặng.
...Cậu nghe tiếng chuông inh ỏi bên ngoài cửa, vội đứng dậy với tâm thế rất tức bực vì đã rất khuya rồi mà ai còn kiếm vào giờ này cơ chứ !
" Tíng tìng"
- Ra liền !
Cánh cửa mở, bỗng một cánh tay choàng tới ôm cậu thật chặt. Hơi ấm này, cái ôm này khiến cả cơ thể cậu như mềm nhũn, tim cậu đập hẫng đi vài nhịp.
- Anh nhận ra rồi, là em, là cái thằng đầu sọ hay bắn bi thắng anh.
- Là em, người luôn ân cần bảo vệ anh.
Dường như có một thứ gì đó truyền đến làm cho cả cơ thể cậu, cả nơi sâu thẫm của con tim lẫn lý trí ấm áp đến lạ thường. Loại cảm giác ấy hạnh phúc trên mức bình thường. Vài giọt lệ lăn trên đôi má hồng nhè nhẹ, ở thời điểm hiện tại cậu nghĩ rằng chẳng có gì tuyệt vời hơn đấy là thứ tình yêu.
Đặc biệt là giữa hai người đã từng bị chia cắt bởi những điều vô hình trong lý trí.
Nụ hôn của họ như ngọn đuốc, truyền ánh sáng và hơi ấm trong bóng đêm buốt giá lạnh lẽo.
...
END #34 (2).
Điều gì đã làm tôi siêng một lúc viết 2 chap liền kề :v
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn Đam Mỹ
Romance- Thích viết từ lâu lắm rồi giờ mới có dịp gõ chữ. Tác giả: Mít Tác phẩm: Đoản văn Đam Mỹ Thể loại: Lãng mạn. Hài. Tình trạng: On going... Bìa: Pinterest ---- Tổng hợp mấy đoản văn ngọt lịm ( đối với tớ ) mà tớ viết. Có ngược mà cũng có sủng nhé ~ ...