#7

4.3K 277 11
                                    

- Anh yêu em.

Anh nói, tay cầm bó hoa oải hương đứng trước ngôi mộ mang tên cậu.

Cậu đi về nơi cõi mơ rồi, thoáng chốc tai nạn máy bay có cậu đã qua năm năm.

Anh đã gần như hoá điên lên, anh phá tan mọi thứ trước mắt, một con mãnh thú thèm thịt đã hoá điên, anh hút thuốc và rượu bia rất nhiều, anh căm hận mọi thứ, đặc biệt là cái chết của cậu.

Đêm ấy anh đã cầu hôn cậu.

Đêm ấy anh và cậu đã cùng nhau làm tình.

Đêm ấy cậu lên máy bay.

Ngày hôm sau, cậu chết tức tưởi.

Anh ngồi lên bệ cửa sổ, hút một điếu thuốc dài, anh trầm tư nghĩ suy, anh thấy cậu lấp ló ngoài cửa, bóng dáng cậu lấp ló nơi bóng đêm, cậu đẹp lắm, cậu mang đôi cánh trắng cùng với chiếc vòng tròn lấp lánh lơ lửng trên đầu.

Anh bước một bước, cậu lùi một bước, anh tiến nhiều bước, cậu đứng yên. Anh nhìn cậu, khuôn mặt trắng bệch ra, làn da cậu tím ngắt, lúc nãy da dẻ cậu còn hồng hào lắm cơ mà, sao giờ lại ...

- Anh...

Giọt nước mắt của cậu rơi xuống nền đất, một vầng hào quang sáng lung linh xuất hiện xung quanh cậu, hình ảnh cậu mờ nhạt dần, anh đặt bàn tay lên mái tóc ấy nhưng cậu đã tan biến.

Anh ngồi thụp xuống, nhưng anh tuyệt đối không khóc, anh biết có khóc thì cậu chẳng thể sống lại, anh dẫu biết sự thật phũ phàng, anh...anh bất lực rồi...

Anh thở dài trong màn đêm tăm tối, đầu óc trống rỗng cả rồi, tim chỉ chứa hình ảnh của em mà thôi, anh thật sự không thể mở lòng mà yêu ai khác được nữa, anh bi luỵ quá, anh nhớ cậu.

Anh nhớ cậu.

Anh yêu cậu.

- " Em vốn thích hoa oải hương, anh biết, em vốn yêu anh, anh cũng biết.

- " Anh biết nhiều thứ quá rồi đấy !

- " Ừ, bởi thế anh mới yêu em.

Hơi thở của em, hơi ấm từ bàn tay em, hành động ngốc nghếch của em. Tôi không bao giờ được nhìn thấy hay cảm nhận được nữa.

Em chỉ đứng yên đấy, cười tươi trong bức ảnh.

Có tôi và em.

------

Đoản văn Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ