Lâm Sâm vừa ra tay, Mạc Hi đã biết mình sẽ thất bại, nàng chỉ có thể dồn hết toàn lực vào một kích, giành chút thời gian cho mình mở miệng.
Tình thế bắt buộc, nàng chỉ có thể nói một câu. Nội dung những lời này có thể làm đối phương tạm thời thu tay lại hay không, vô cùng quan trọng, phải ngắn gọn hữu lực.
Cho nên nàng hỏi: "Ngô Hạo bị hắc hỏa dược gây thương tích đúng không?"
Người đánh nhau kị nhất là thất thần, bản thân Mạc Hi tuyệt sẽ không cho đối phương có cơ hội thở dốc, nghe địch nhân nói hươu nói vượn, đạo lý này Lâm Sâm lại càng không thể không hiểu. Mạc Hi chỉ có thể đánh cược một phen, người bình thường nghe được tên người mình yêu sẽ theo bản năng bị hấp dẫn lực chú ý, Lâm Sâm cho dù không phải thật sự là sói đam mỹ, hai người có thể cùng nhau bỏ trốn, vậy cũng là giao hảo tốt đến mức dám đem sau lưng mình giao cho đối phương, không thể thiếu một chút tình ý huynh đệ. Ngay sau đó nàng mới tung ra từ mấu chốt "hắc hỏa dược" này. Cho dù Ngô Hạo không phải bị hắc hỏa dược gây thương tích, thậm chí đó chỉ là thủ thuật che mắt hai người giả bộ bại lui để bọn họ khinh địch, ba chữ này cũng đủ khiến hắn coi trọng.
Quả nhiên, chuyện dùng hắc hỏa dược là cơ mật, lúc này Lâm Sâm đã nhận định Mạc Hi là nhân vật trung tâm biết rõ nội tình tổ chức, quyết định lưu lại người sống bức cung, thăm dò thực lực của bọn họ.
Mà Mạc Hi rèn sắt khi còn nóng, lại quăng ra một miếng mồi thật lớn: "Tôi có thể giúp hai người. Không tin, huynh có thể điểm huyệt đạo tôi trước, lại dùng dây thừng trên mặt đất trói tôi lại."
May mắn, lời này khơi dậy bản năng muốn sống của Lâm Sâm, hắn đã bị đẩy vào tuyệt cảnh quyết định dùng ngựa chết đổi ngựa sống (đã đến bước cuối cùng đành liều mạng), dù sao đã sớm bất chấp mọi giá, đem Mạc Hi đã tự động buông tay chịu trói mang đến một trong những nơi ẩn thân của mình. Mạc Hi tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Dọc đường đi Mạc Hi cực lực đè nén bản năng chức nghiệp nhìn trộm cảnh vật chung quanh xuống, mong đối phương có thể cảm nhận được thành ý của nàng.
Bị quăng thô bạo như bao cát trên đất đầy bùn, Mạc Hi cũng không giận, không đợi Lâm Sâm hỏi, nàng liền giành trước nhìn chằm chằm hắn liên tiếp đưa ra câu hỏi.
"Huynh có biết con cháu thế gia kinh thành người nào hai tay đều viết được, bộ dạng vô cùng trẻ tuổi xinh đẹp không? Phân đường ở kinh thành có nhân vật lớn nào đến đây không? Nhiệm vụ cuối cùng hai người nhận được theo thứ tự là gì? Nhân vật mục tiêu là ai? Đã xảy ra sai lầm gì?" Nàng giành hỏi trước là sợ rơi vào thế bị động, một khi Lâm Sâm dùng phương thức thẩm vấn bắt đầu cuộc nói chuyện này, nàng liền mất đi quyền chủ động, rất khó dẫn đường hắn cung cấp tin tức, xác minh đầy đủ suy luận của mình. Lại càng không dễ lấy được tín nhiệm của hắn. Nàng như pháo liên thanh, không chút thở gấp một mạch đưa ra hết những câu hỏi mấu chốt.
Công tử nhất định là con nhà thế gia. Loại người như hắn, là quý tộc chân chính ba đời mới tìm được một người, lời ấy không phải giả. Công tử người này, ra đường có xe ngựa xa hoa, du thuyền xa hoa, mang theo một gã xa phu tuyệt thế cao thủ. Ngay cả cách nói năng của tiểu đồng hầu hạ bên người cũng không tầm thường. Uống hồng trà mỗi năm cả nước chỉ có chín lạng. Khối cổ ngọc đeo bên hông có tiền cũng không mua được. Lại càng không nói đến bức tranh của Ngạn Thanh Kỳ trên thuyền. Người này là đại gia thi họa đương thời, lại chuyên vẽ tranh thủy mặc, mặc dù còn sống, nhưng bởi vì xuất thân thị tộc, không cần bán tranh mà sống, chỉ vẽ tranh làm vui, tính tình cao ngạo dị thường, tác phẩm ngàn vàng khó mua, không phải vương tôn quý tộc không dễ có. Tranh của ông ta, sao lại tùy tiện để một nhân vật nhỏ của tổ chức giang hồ có được. Mà Sở Hoài Khanh điên rồi mới có thể đến làm việc ở một bang phái giang hồ, hắn căn bản không phải chấp sự quái quỷ gì đó.
Mạc Hi biết Lâm Sâm sẽ không lập tức trả lời nàng, vì thế nhanh chóng đánh rắn tùy côn, nói: "Tôi biết hai người căn bản không lấy hồ sơ gì đó. Chỉ sợ ngược lại là những người đó dùng hồ sơ làm mồi nhử, dụ các người đến Lạc Hà Các, làm nổ hắc hỏa dược, muốn đưa hai người vào chỗ chết." Tuy rằng thích khách đối với sự trong sạch gì đó đều coi như phù vân, nhưng đứng trên lập trường bọn họ nói chuyện cũng không dễ như thế.
Ngày đó đi thăm di chỉ Lạc Hà Các, Mạc Hi liền phát hiện, nếu chỉ dùng vũ khí lạnh chém giết, dù đánh cho long trời lở đất, thiệt hại tạo thành tuyệt sẽ không lớn đến mức hủy nửa Lạc Hà Các. Phế tích cùng bụi nơi đó chỉ có thể là hỏa dược nổ mạnh tạo thành, vả lại nàng còn phát hiện trong bụi lưu lại hỏa dược. Thời đại này uy lực của hỏa dược không lớn như hiện đại, mới chỉ làm sập một nửa tòa lầu, hơn nữa cách phá có vẻ đơn sơ, không thể nổ hết tất cả hỏa dược.
Lâm Sâm không trả lời, hắn chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vẻ mặt Mạc Hi, không buông tha một chút biến hóa nào, hỏi: "Ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi?" Mạc Hi biết Lâm Sâm đã chấp nhận suy đoán của mình.
"Bởi vì tôi muốn sống. Mà sự sống chết của tôi chỉ nằm trong một ý niệm của huynh." Mạc Hi hùng hồn nói lên những lời này, sau đó vẻ mặt kiên nghị bình tĩnh nhìn lại hắn.
"Nam nhân xinh đẹp hai tay đều có thể viết chữ cô nói theo ta được biết chỉ có một, hắn là Sở Hoài Khanh." Có lẽ xuất phát từ xúc động đối với việc bỏ trốn mấy ngày nay, Lâm Sâm đối với những lời này của nàng có sự đồng cảm mạnh mẽ, cuối cùng cũng tin nàng một phần.
Thiên nhị bách khinh loan, xuân sam sấu trứ khoan. Ỷ phong hành sảo cấp, hàm tuyết ngữ ứng hàn.*
Chính là nói đến vị tiểu hầu gia này. Có thể viết bằng hai tay, xem qua là thuộc, quý nữ kinh thành đều mến mộ.
"Túc hầu Sở Phượng là gì của hắn?" Mạc Hi không khỏi trong lòng vừa động. Họ Sở trong tài liệu chỉ có một mình ông ta, tạm thời thử một lần.
"Sở Phong là cha hắn. Vong hồn dưới kiếm ta." Không ngờ đoán đúng rồi!
"Là phong trong phong thanh, không phải phượng trong phượng hoàng?"
"Là phong trong phong thanh." Như thế, công tử chính là Sở Hoài Khanh đã không thể nghi ngờ. Người xưa thường cố ý viết sai một vài nét trong tên cha mẹ, hoặc dùng từ khác thay thế, biểu thị sự tôn kính. Hơn nữa thế gia quý tộc đối với đạo hiếu đã đạt tới trình độ quá nghiêm khắc tỉ mỉ, Sở Hoài Khanh tuyệt không ngoại lệ. Trong tài liệu công tử truyền cho bọn họ đọc vì sao đem "Phong" viết thành "Phượng", không cần nói cũng biết. Sai một chữ, hoặc là theo bản năng, hoặc là không cẩn thận. Dù sao xuất thân cao quý, xử sự cẩn thận cũng sẽ có chỗ vì thân phận, học thức giáo dưỡng từ nhỏ mưa dầm thấm đất, lộ ra sơ hở.
"Sở Hoài Khanh cũng đến đây. Hành động lần này lấy hắn làm chủ, sai đâu đánh đó." Có qua có lại, Mạc Hi thuận thế tung ra tình báo mà đối phương muốn biết.
"Cái gì!" Dù Lâm Sâm định lực hơn người, cũng không ngăn được kinh hô ra tiếng. Tổ chức bán đứng hai người bọn họ cho Sở Hoài Khanh, mà Sở Hoài Khanh tự thân xuất mã, để trả thù giết cha. Hắn theo bản năng nắm chặt chuôi kiếm không rời, tay nổi gân xanh, phẫn hận cực độ.
"Lần này đuổi bắt các huynh, ba mươi lăm người đứng đầu bảng đều đến đây."
"Còn có đường chủ phân đường kinh thành Lão Tử." Võ công của Lão Tử so với bất kì kẻ nào trong bọn họ hẳn là đều cao hơn, từ hắn ra tay, hợp tình hợp lý. Nghe nói như thế, Mạc Hi liền thông suốt. Nàng từng gặp mặt Lão Tử một lần, lúc phân đường Kim Lăng khai trương Lão Tử từng xuôi nam thị sát nghiệp vụ. Trên đường đi nàng đã phỏng đoán, người đánh xe có lẽ biết nàng, hơn nữa sợ bị nàng nhận ra. Nếu không phải thế, đối phương sẽ không kiêng kị nàng, sợ nàng gây bất lợi cho Sở Hoài Khanh, nên lúc nào cũng ở bên cạnh, đảm bảo an toàn. Nhưng dọc đường đi, lộ trình chỉ trăm dặm, hắn một lần cũng không xuất hiện trước mặt nàng. Lão Tử vốn là đường chủ phân đường kinh thành, đồng hành cùng chấp sự, thiên kinh địa nghĩa, không cần giấu diếm người khác. Nhưng Lão Tử đứng đầu một đường, sao lại phải đánh xe cho chấp sự? Cho dù giải thích là do việc gấp nên phải thế, chỉ sợ Mạc Hi cũng sẽ từ thái độ Lão Tử đối với Sở Hoài Khanh nhìn ra manh mối. Hơn nữa cũng phù hợp với suy đoán của nàng ngay từ đầu: trong đoàn người này có đồng nghiệp của mình. Nếu không phải Sở Hoài Khanh, Tử Thù lại không có võ công, chỉ còn Lão Tử. Sở Hoài Khanh nói với nàng gia bộc bẩm báo mới biết được thân phận nàng một nửa là thật. Về phần mời nàng đi cùng xe hẳn là chủ ý của Sở Hoài Khanh, Lão Tử không thể phản đối. Đáng tiếc giấu đầu hở đuôi bản thân cũng là một loại sơ hở.
"Nhiệm vụ cuối cùng của hai người là gì?" Mạc Hi nhắc nhở.
Lúc này Lâm Sâm đã ý thức được người đồng nghiệp dung mạo tầm thường trước mắt này có lẽ thật sự có thể thay mình giải đáp câu hỏi tại sao lại liên tiếp bị đuổi giết, vì thế không giữ lại chút gì, bắt đầu tự thuật: "Nhiệm vụ gần đây nhất ta nhận là giết một thương nhân ở kinh thành, gia đình chuyên cung cấp trâm hoa cho các nương nương trong cung dùng, không có gì đặc biệt." Có lẽ là đột nhiên nhớ tới cái gì, Lâm Sâm nói tiếp: "Nhưng A Hạo lại tiếp một vụ mua bán lớn, ám sát thất hoàng tử đương triều, Đoan vương gia, Lý Kỳ. Cậu ấy đều là vì ta. Hai chúng ta đều muốn gạt đối phương làm một vụ lớn, sau đó chậu vàng rửa tay song song quy ẩn." Ngữ khí của hắn dần lộ ra một tia bi thương.
"Thất bại? Huynh ấy có nói cho huynh nghe tình hình lúc đó không?" Nếu ám sát thành công, chuyện lớn như vậy, sẽ không thể không có một chút động tĩnh nào.
"Lúc ấy ta thấy cậu ấy để lại lời nhắn cho ta, sắp điên lên, lại không biết nơi động thủ. Chờ ta đuổi tới, cậu ấy đang đấu cùng một cao thủ của đối phương, đã có chút duy trì không được. Lại không nói đến còn có hai tốp cung thủ, trên cao nhìn xuống, thay phiên bắn. Cầm tặc trước cầm vương, ta chỉ có thể xuất kỳ bất ý, ra tay với Đoan vương, đáng tiếc hắn chỉ bị thương, không thể bắt được. Nhưng cuối cùng đã giải vây được cho A Hạo. Chúng ta liên thủ khổ chiến rất lâu mới mở được đường máu." Hắn ngừng lại một chút, giọng căm hận nói: "Sau đó tiểu Hạo nhớ lại, đối phương tựa hồ sớm có chuẩn bị. Thời gian địa điểm động thủ đều là người mua quyết định. Việc khác không nói, cung tiễn thủ căn bản đã sớm mai phục. Không biết vì sao tin tức đã lộ ra ngoài." Chuyện liên quan đến Ngô Hạo, Lâm Sâm hiển nhiên có chút kích động, tốc độ nói cũng nhanh hơn không ít.
"Lúc Ngô Hạo tiếp vụ mua bán này huynh có ở đó không?"
"Không có." Lâm Sâm trả lời rất quyết đoán.
"Vậy tại sao huynh xếp hạng trước huynh ấy, lại không chọn vụ lớn này, chẳng lẽ còn có việc tiền thù lao cao hơn nữa?"
Lâm Sâm trầm ngâm một chút, đắm chìm trong ký ức, giờ phút này hắn dưới sự dẫn đường của Mạc Hi cũng dần dần thấy được manh mối, khôi phục tỉnh táo, khẳng định: "Không có, trong sổ họ đưa cho ta không có vụ này. Tiểu Hạo nói giá trị vụ mua bán này là năm vạn lượng bạc, nhưng trong sổ của ta giá cao nhất chỉ có hai vạn, chính là phú thương kia."
Mạc Hi cười lạnh một tiếng, nói: "Không ai để lộ tin tức. Đây vốn là trò hay do Đoan vương tự mình an bài."
Lâm Sâm quá mức lợi hại, Đoan vương sợ lộng xảo thành chuyên (biến khéo thành vụng), liền bỏ qua hắn, đem vụ mua bán này đưa đến tay Ngô Hạo. Xem ra tổ chức cùng Đoan vương đã sớm cấu kết, nếu không người ngoài tuyệt không có khả năng động tay chân trong sổ nhiệm vụ. Về phần không tìm thích khách có thứ hạng thấp nhận vụ này, sợ là vì nếu thích khách đến là phế vật, không thể tin được, vở kịch tự biên tự diễn này liền vô ích. Về phần vì sao phải thủ tín, chỉ sợ có liên quan tới những sổ sách này. Duệ vương nắm được nhược điểm của Đoan vương, Đoan vương muốn tẩy trắng mình, việc làm thông minh nhất không phải là đánh trống minh oan, như vậy chỉ càng bôi càng đen. Chỉ có cách nhập đề, tạo cho hoàng đế ấn tượng là Duệ vương muốn mướn người giết hắn, đến trước là chủ, Duệ vương có chứng cứ rõ ràng, trong mắt hoàng đế cũng có thể chỉ là vu hãm. Lại không biết lúc ấy chỉ có phân đường kinh thành cùng Đoan vương cấu kết, hay là Đoan vương đã thông đồng với tầng cao nhất của tổ chức. Nhưng hiện tại có thể khẳng định, sau sự kiện ám sát, ngay cả tổng đàn cũng lộn xộn, nếu không tình cảnh dụ ra để giết sẽ không bố trí tại tổng đàn Lạc Hà Các.
Kế của Đoan vương thật hay! Lại không lường trước nửa đường xuất hiện một Trình Giảo Kim (ý nói người cản trở) Lâm Sâm, thiếu chút nữa diễn giả thành thật, sống sót sau tai nạn thẹn quá hóa giận thề sẽ giết sạch hai người cho hả giận. Mạc Hi âm thầm cảm thán sức mạnh tình yêu ai cũng không thể đỡ nổi a.
Mà Sở Hoài Khanh thân là hầu gia, tự mình nam hạ, chỉ sợ không riêng gì vì báo thù giết cha. Nếu tổ chức đã theo chân bọn họ đạt thành hiệp nghị, tất nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn, giao Lâm Sâm cùng Ngô Hạo ra, hắn sao phải vác cái thân gầy yếu, đích thân tới hiểm địa. Hắc hỏa dược cũng giống như súng ống thời hiện đại ở Trung Quốc, đều bị triều đình nghiêm khắc kiểm soát, ngay cả các bang phái có quy mô lớn cũng không có phương pháp bào chế, càng đừng nói sử dụng. Báo thù chỉ là hành vi cá nhân, hẳn không thể dùng đến hắc hỏa dược. Vậy chỉ có một cách giải thích, Sở Hoài Khanh là phụng mệnh Đoan vương đến, mà hắn tự mình chủ trì hành động liên hợp lần này, cố nhiên bởi vì không đạt mục đích thề không bỏ qua, e rằng còn bởi vì hắn muốn nhìn một chút thực lực cùng năng lực phối hợp tác chiến thật sự của bọn họ. Đoan vương muốn thu sức mạnh của tổ chức cho bản thân dùng, nhất là nhóm hảo thủ này.
Mạc Hi đem chuyện quân lương Tây Bắc biến mất và sổ sách, cùng những chuyện mình điều tra được từng việc nói ra.
Tình thế giữa hai vị vương gia hết sức căng thẳng, ngay cả dân chúng bình thường ở kinh thành cũng nghe thấy. Huống chi Lâm Sâm từng ám sát quan lớn triều đình vì mục đích chính trị, hắn rất nhanh chấp nhận phân tích của Mạc Hi, hơn nữa đối với suy nghĩ mẫn tiệp của nàng, đã cảm thấy có chút bội phục.
Về phần thăm dò Sở Hoài Khanh có khả năng xem qua là thuộc, Mạc Hi chỉ muốn kiểm chứng có phải tổng đàn đãi Hồng Môn yến (buổi tiệc đãi nhằm có ý xấu) hay không. Ngày đó ở trên xe ngựa, Mạc Hi hỏi Sở Hoài Khanh đọc sách gì, đơn giản là dò xét sâu cạn của hắn, tìm cách để hắn lên tiếng. Người này rất khó nói những lời khách sáo. Lúc ấy Mạc Hi nói cách làm món bo bo hầm chim cút: "Chim cút mười con, bo bo một lạng, hoàng kì, nước tương mỗi thứ hai tiền, bột hồ tiêu, mỡ heo số lượng vừa phải, thêm canh thịt"; Mà cách chế biến trong sách viết là: "Chim cút mười con, bo bo một lạng, hoàng kì, gừng, nước tương mỗi thứ ba tiền, bột hồ tiêu, mỡ heo số lượng vừa phải, thêm canh thịt." Khi đó nàng còn chưa biết Sở Hoài Khanh đã đọc qua là không quên được, nói như vậy hoàn toàn là vì bản nhân nàng không thích gừng, lại thích hương vị nhẹ, tự động sửa lại cách làm. Hỏi Sở Hoài Khanh đúng hay không, là vì thử xem hắn đọc rốt cuộc có phải 'Dược thiện kí' không, nếu phải, hắn hoàn toàn có thể mở sách ra nghiệm chứng, nhưng hắn không làm. Nhưng đây cũng không thể trăm phần trăm khẳng định Sở Hoài Khanh đọc không phải 'Dược thiện kí', có thể do lười cùng Mạc Hi dây dưa. Song, vấn đề nằm ở chỗ "đã thấy qua là không quên được", lúc đó Mạc Hi nói trang thứ nhất của 'Dược thiện kí', nếu hắn thật sự đọc qua, hẳn sẽ biết lời Mạc Hi nói không giống trong sách, có thể thấy được hắn đọc, căn bản không phải 'Dược thiện kí'. Quyển sách này chắc chắn hắn chưa bao giờ đọc qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thích khách vô danh
General FictionTác giả: Dạ Tuyết Miêu Miêu Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, nữ cường Tình trạng: Đã hoàn thành Số chương: 104 + 3PN Nguồn: sstruyen.com Nếu mọi người chỉ đọc phần giới thiệu chắc không hiểu gì đâu, cho nên Lệ Lâm nói qua một chút về truyện này. T...