Chương 75: Lần đầu thăm dò địa cung

923 37 1
                                    

  Mạc Hi nói: "Mỗi lần chúng ta đến tàng thư lâu đều không thấy người nào. Có phải huynh hạ lệnh tạm thời phong lâu hay không?" Đường Hoan từng nói lúc trước chưa làm chưởng môn đã từng đến tàng thư lâu, có thể thấy tàng thư lâu vốn công khai mở cửa cho người của Đường Môn vào.

Đường Hoan nói: "Phải, ta cũng hạ lệnh cấm đối với vùng nước chung quanh đây."

Trong lòng Mạc Hi toát ra bốn chữ —— lạm dụng chức quyền.

Hai người xuống lầu đi vào đại sảnh ở tầng dưới cùng, Mạc Hi cảm thấy độ ấm lập tức cao lên rất nhiều, liền hỏi: "Hệ thống nước ấm ở nơi này là dưới đế đài sao?"

Đường Hoan gật đầu nói: "Phải, phía dưới có nồi hơi."

"Có thể đến phòng nồi hơi nhìn xem không?"

"Được, nhưng trong thư lâu không có đường thông đến đó, chúng ta phải từ bên ngoài vào."

Đường Hoan mang theo Mạc Hi vòng ra phía sau thư lâu, thì ra cửa vào phòng nồi hơi nhìn giống y như bức tường, nhưng tường vốn do gạch xây thành, còn cửa phòng nồi hơi chỉ dùng một ít khối gạch cắt ra tạo thủ thuật che mắt thôi.

Đi vào trong đó, trong khoảnh khắc một làn hơi nóng do nước bốc hơi đập vào mặt mà đến. Nhưng mà tầm nhìn cũng coi như rõ ràng.

Trước mặt chính là một hàng nồi hơi bằng kim loại sắp xếp ngay ngắn, bên dưới đốt lửa, phía trên là những ống dẫn lớn nhỏ không giống nhau nối tiếp.

Mạc Hi nói: "Chúng ta bắt đầu tìm từ rìa ngoài đi. Nếu tay áo rủ xuống nước của Đường Tâm biểu thị đi xuống dưới, vậy tay áo song song với mặt nước chẳng lẽ là biểu thị bên phải?"

Hai người tới góc ngoài cùng bên phải, quan sát kĩ một phen, không thu hoạch được gì. Chưa từ bỏ ý định lại đến góc đối diện, nhưng cũng không phát hiện được gì.

Đường Hoan nói: "Tìm cả bốn góc luôn đi."

Kết quả vẫn không thu hoạch được gì.

Bỗng nhiên Đường Hoan nói: "Có lẽ chúng ta phải bắt tay từ 'nước'."

Hắn ngưng mắt nhìn các nồi hơi nối liền với ống dẫn nước kết cấu rắc rối phức tạp một lúc lâu, đột nhiên nói: "Ta qua bên kia nhìn xem." Vừa dứt lời liền nhún người nhảy lên một ống dẫn ước chừng to hơn hai người.

Đứng ở trên này có thể nghe được tiếng nước chảy bên trong. Cả ống dẫn đều bám đầy bụi, Đường Hoan nhìn thấy có chỗ nhô lên, liền lấy tay nhẹ nhàng phất một cái, thì ra là một cái van nhỏ có thể vặn xoay. Lại dùng tay phủi bụi chung quanh, phát hiện van nhỏ hợp với một nắp kim loại hình tròn. Vặn van ra, nhấc nắp kim loại lên, quả nhiên nhìn thấy nước trong ống dẫn cao chừng tám phần.

Nước trong ống không có bốc khí, có thể thấy nhiệt độ không cao. Đường Hoan đưa tay vào trong nước, thử thử, cơ hồ là lạnh, chỉ ấm hơn nước sông bên ngoài một chút.

Lúc này Mạc Hi đã nhảy đến bên cạnh hắn, hỏi: "Có phát hiện gì sao?"

Đường Hoan nói: "Có. Lúc nãy ta mới cẩn thận quan sát, nước của diêu hà sau khi qua nồi hơi đun nóng sẽ dọc theo ống dẫn chảy qua tàng thư lâu, sau đó lại trở lại phòng nồi hơi, tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín. Nước đun nóng mặc dù chảy qua tàng thư lâu đã tản bớt nhiệt độ, cũng vẫn ấm hơn nước vừa dẫn vào rất nhiều, bởi vậy lặp lại dùng mới là cách giữ nóng tốt nhất. Ống dẫn nơi đây phần lớn cũng đúng là sắp xếp như vậy, chỉ riêng một ống này, nhìn như có liên quan với tất cả hệ thống ống nước, là một cửa nước chảy, nhưng ống dẫn này kỳ thật lại là một cửa thoát nước có liên quan đến diêu hà."

Mạc Hi nói: "Vậy là nói vô cùng có khả năng bên trong ống dẫn này kỳ thật hoàn toàn ngăn cách với toàn bộ hệ thống nước ấm, chỉ là người thiết kế đã lợi dụng một loại thủ thuật che mắt để đánh lừa thị giác, thật ra nó thông đến cửa vào mê cung?"

Đường Hoan gật gật đầu nói: "Vô cùng có khả năng."

Mạc Hi thầm nghĩ: ống dẫn này vừa đúng với phương vị song song của tay áo Đường Tâm, nếu dựa theo chỉ điểm của bà, vậy tay áo kia của bà vung ra là chỉ hướng đi. Đường Hoan quả nhiên là chuyên gia phương diện này, hệ thống nước ấm này cong cong vòng vòng, cô nương ta căn bản không biết gì cả.

Hai người vòng quanh phòng nồi hơi ước chừng hai vòng, lại không có thu hoạch.

Mạc Hi nói: "Tạm thời chúng ta về trước đi. Chờ công phu thổ nạp của huynh có thể xuống nước lại đến."

Đường Hoan gật gật đầu, nói: "Khi đó tay nàng cũng đã lành rồi." Hắn vừa nói vừa đóng nắp vặn trở lại.

Mạc Hi hỏi: "Bình thường là ai coi chừng phòng nồi hơi?"

Đường Hoan lập tức hiểu được ý của nàng, nói: "Là hai vị trưởng lão tự mình trông coi. Đều cực kì đáng tin."

"Huynh tin được bọn họ là tốt rồi. Dù sao vết bụi trên ống dẫn này đã bị chúng ta động tới, rất dễ lộ ra sơ hở."

Đường Hoan hoàn toàn không nghĩ tới việc này, bỗng nhiên xoay người nhìn Mạc Hi nói: "Nàng là từ mấy tuổi bắt đầu nhận huấn luyện ?"

Mạc Hi sửng sốt qua đi mới nói: "Năm tuổi." Ngừng một chút, nàng lại nhẹ giọng nói tiếp: "Khi đó còn nhỏ, học nhiều nhất không phải võ công, mà là như thế nào giống một cái bóng sống trong tối, trong đó hạng nhất chính là thời thời khắc khắc phải loại hết tất cả dấu vết tồn tại của bản thân."

Thấy ánh mắt Đường Hoan dần dần mềm đi, chỉ nhìn nàng không nói lời nào, Mạc Hi hì hì cười nói: "Huynh là sơ hở lớn nhất từ sau khi ta xuất đạo lưu lại."

Đường Hoan thu hồi ánh mắt, nói nhỏ: "Nàng buông tha ta, tổ chức không làm phiền nàng sao?" Trong lòng lại nghĩ: thì ra nàng là một cô gái như thế, ngay cả thương hại cũng khinh thường nhận.

Thích khách vô danhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ