Lục Vân thấy Mạc Hi chợt ra tay, nhìn đến đôi mắt ngày thường sáng trong của nàng ấy lúc này trở nên sắc bén lạnh giá, nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác bị người bóp cổ, tiếng thét đã sắp bật ra nhất thời như thế nào cũng không cất lên được.
"Ngươi có hạ độc ta hay không?" Mạc Hi vẫn không dám ra tay với hắn là vì muốn giết chết hắn không khó, nhưng bằng sức một mình nàng muốn trong nháy mắt cùng lúc đánh chết A Ngân, Lục Vân còn có Đường Hoan ba người lại không có khả năng. Chỉ cần một người trong đám bọn họ có cơ hội thở ra, Mạc Hi liền khó thoát khỏi độc dược của Đường Môn. Tới cửa đánh lén, đối với loại người biến nhà mình thành tường đồng vách sắt liều mạng để đạt được mục đích như Đường Hoan mà nói, không khác gì chui đầu vô lưới, càng không có đường thoát.
Chỉ là giờ phút này nàng đã lên thuyền giặc, không thể không đi nước cờ hiểm.
Lục Vân đang không biết trả lời như thế nào, Mạc Hi lại đột nhiên làm khó dễ, đầu gối phải đánh vào hai huyệt đạo nơi khớp gối của Đường Hoan, làm hắn ngã ngồi trên khoang thuyền, đồng thời tay phải giơ lên, lấy chuôi đoản kiếm đánh thẳng vào huyệt Kiên Tỉnh (huyệt này nằm ở vai) trên người Lục Vân. Điểm huyệt này có thể khiến tê dại toàn thân, hơn nữa bởi vì gần yết hầu, nên lúc mới điểm trúng không thể la lên.
Tiếp đó nàng thu hồi đoản kiếm, mới chậm rãi dựa vào Đường Hoan ngồi xuống, tay phải vòng qua cổ Đường Hoan, đoản kiếm vẫn giấu trong tay áo, để ở động mạch chủ của Đường Hoan, tay trái nắm mạch môn ở tay trái của Đường Hoan dùng ống tay áo hai người che đi. Bày ra tư thế phóng túng ôm ấp tiểu quan (giống kĩ nữ, nhưng là nam) tiêu chuẩn ở thanh lâu sở quán.
Lục Vân quả thực không biết nên khóc hay cười, thiếu gia nhà mình giống như thần tiên, lại bị một cô gái trẻ tuổi dùng tư thế khinh nhờn như thế uy hiếp.
"Ta hỏi cô đáp. Đáp không tốt hoặc không đúng, thiếu gia nhà cô liền phá tướng." Vừa nói vừa dùng tay áo phải vô cùng mềm nhẹ phất qua gương mặt hoàn mỹ của Đường tứ. Mạc Hi mới không hi vọng có thể từ miệng Đường Hoan moi ra được cái gì, vừa rồi nàng hỏi như vậy hoàn toàn là dương đông kích tây. Nàng dám khẳng định trên người mình bị hắn hạ độc, nếu không với nhân vật như Đường Hoan tuyệt sẽ không thể không phòng bị mình, căn bản chính là không có sợ hãi. Thừa dịp võ công chưa mất, tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước để chiếm được lợi thế) đi.
"Đường Môn có phải có hiệp nghị với triều đình hay không?" Đây là vấn đề Mạc Hi quan tâm nhất, cũng là dự tính ban đầu khi tiếp nhận củ khoai lang nóng (ý chỉ vấn đề khó giải quyết) Đường tứ này. Nàng nhiều lần cố ý vô tình phá hỏng chuyện tốt của thất hoàng tử, nếu tổ chức có thể sang tay đem Lâm Sâm cùng Ngô Hạo hai lưỡi đao sắc bén tuyệt thế này giao ra, liền tuyệt không có nửa phần để ý đến nhân vật hạng hai như nàng. Nói không chừng đôi bên cãi cọ chấm dứt, tiến vào thời kì trăng mật hợp tác (mới bắt đầu hợp tác, lúc ngọt ngào nhất), nàng chính là lễ vật đầu tiên bị kéo ra ngoài huyết tế dâng tặng. Tuy nói Đường Môn chuyên bán ám khí độc dược, nhưng theo Mạc Hi được biết, nếu bàn về mặt hàng đứng đầu, loại độc dược cao cấp như ám khí vua Bạo Vũ Lê Hoa Đinh cùng Nhất Trụ Hương, căn bản có bạc cũng mua không được, phải thông qua trưởng lão viện hợp bàn mới có thể bán ra. Nếu không rất có khả năng tạo thành bi kịch kẻ địch cầm trong tay vũ khí độc dược do Đường Môn nghiên cứu phát triển, tấn công Đường Môn. Nhất Trụ Hương của Đường Môn căn bản không phải thứ mà một hòa thượng rượu thịt không chút võ công như Như Vụ có thể lấy được, thất hoàng tử có thể hay không đã cùng Đường Môn cấu kết?
Người thừa kế tương lai của Đường Môn rõ ràng phân thành hai phe lớn, Đường Lịch cùng Đường Hoan đã là cục diện thủy hỏa bất dung không chết không ngừng. Mà Đường Hoan mười mấy năm ẩn nhẫn không phát, vẻ bên ngoài người chiếm ưu thế tuyệt đối ở Đường Môn hẳn là Đường Lịch, huống chi chưởng môn Đường Quân là cha ruột hắn. Nếu muốn cùng Đường Môn kí kết hiệp ước ngầm, vậy thất hoàng tử tám chín phần mười sẽ tìm đến cha con Đường Quân.
"Từ năm tới tất cả các hiệu thuốc của Đường Môn được miễn nộp thuế cho triều đình." Lục Vân thấy ánh mắt Đường Hoan không có nửa phần ngăn cản, quyết định hợp tác. Huống chi chuyện này trên dưới Đường Môn đều biết.
Mạc Hi trong lòng cười lạnh, đây chính là lấy tiền quốc khố làm lễ vật của mình.
"Cùng Đường Môn đạt thành hiệp nghị là vị đại nhân vật nào trong triều? Đường Môn cần trả giá thế nào?"
"Việc này xin thứ cho Lục Vân không biết. Người Đường Môn bàn bạc việc này đều giấu thiếu gia, Lục Vân không thể nào biết được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thích khách vô danh
General FictionTác giả: Dạ Tuyết Miêu Miêu Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, nữ cường Tình trạng: Đã hoàn thành Số chương: 104 + 3PN Nguồn: sstruyen.com Nếu mọi người chỉ đọc phần giới thiệu chắc không hiểu gì đâu, cho nên Lệ Lâm nói qua một chút về truyện này. T...