Hai người vừa tiến vào tàng thư lâu, Đường Hoan liền mang theo Mạc Hi lập tức đi lên tầng thứ bảy. Đợi đi tới rào chắn bằng cẩm thạch của tầng thứ bảy, Mạc Hi không khỏi ngừng chân nhìn cây tố phong đăng kia. Cây đèn đó có hai tầng trong ngoài, tầng ngoài hình lục giác, trên mặt đèn bằng sa nửa trong suốt vẽ sơn thủy bút pháp tinh tế, tầng trong là hình trụ, mơ hồ hiện ra hình dáng một mỹ nhân cung trang ăn mặc hoa lệ. Hai tầng trong ngoài dưới tác dụng của không khí lưu động hơi xoay tròn, nhìn qua giống như một mỹ nhân dừng chân lưu luyến nơi non nước.
Đường Hoan nói: "Sách võ Đường Môn ghi lại đều có phân loại. Nhưng chỉ là chút quyền cước công phu tầm thường, phần lớn là kiếm pháp. Nếu không cũng chỉ là chút phương pháp nội công thổ nạp. Trước khi ta chữa khỏi hai chân chưa bao giờ đến tầng thứ bảy, thứ nhất hành động không tiện, thứ hai lúc ấy một lòng nghiên cứu y thuật, võ học ngược lại cũng không chấp nhất. Sau đó, khi chân của ta khỏi hẳn có đi qua, chỉ là nơi này ước chừng có hơn hai mươi giá sách, có rất nhiều sách ngay cả ta cũng chưa từng xem qua. Nhất thời không biết bắt tay từ đâu."
Mạc Hi nói: "Chúng ta phân công nhau tìm đi. Trước bắt đầu tìm từ loại sách."
Vì thế hai người bắt đầu từ hai đầu tìm kiếm hai mươi giá sách. Đợi khi hợp lại mới phát hiện trong đó căn bản không có loại "bơi trong nước", vì thế trao đổi ánh mắt bất đắc dĩ, bắt đầu lao vào biển sách.
Ước chừng qua một canh giờ, vẫn không thu hoạch được gì.
Đường Hoan quay đầu, thấy Mạc Hi cúi người vẻ mặt chuyên chú trong biển sách, không khỏi nói: "Nếu không chúng ta về dùng cơm trưa trước, sau đó trở lại tìm tiếp."
Mạc Hi nói: "Không sao, việc này phải nhân lúc hăng hái làm cho xong luôn đi." Nàng ngẩng đầu mỉm cười, nói: "Nếu trong lòng huynh áy náy, vậy mời ta ăn là được."
Đường Hoan cũng cười rộ lên, nói: "Mèo tham ăn, như vậy nhất định phải đãi nàng rồi."
Mạc Hi nghe xong ngược lại hơi ngẩn ra.
Từng có người cũng dùng giọng điệu như thế nói những lời như thế với nàng.
Nhưng chỉ một lát sau, ánh mắt Mạc Hi liền trở lại trên sách, bỗng nhiên một quyển sách da nhỏ màu xám thu hút sự chú ý của nàng, trên gáy sách viết một chữ "nước" tượng hình. Rút ra xem kĩ, trên trang bìa của sách viết: "Tim phổi mở ra, hun da, lấp đầy cơ thể, lông ẩm ướt, như được tưới sương lộ."
Mạc Hi nhanh chóng lật xem, càng xem ánh mắt càng sáng. Nói đơn giản bản này là dạy người tu tập không nhất định phải nằm, trong lúc thả lỏng, dùng ý niệm tản ra làn da quanh thân, từng bước làm nhỏ lỗ chân lông, dựa theo đó mà mở. Như sương mù tưới đất, những lời này là nói quá trình thở bằng phổi làm da mượt mà. Mà làn da cũng có thể thở thay phổi. Khi phổi và da hợp chung làm một, miệng mũi dần ngừng hô hấp, lỗ chân lông mở hết, mạch yếu đến không thể thăm dò, giống như đã chết. Tức là tiến nhập một loại cảnh giới "thai thở", vì thế có thể an toàn tự tại giống như thai nhi trong nước ối vậy.
Tuy rằng không biết đây có phải võ công giấu trong Lang Gia trượng hay không. Nhưng nếu sau khi tu luyện thật sự có thể dùng da hô hấp, không thể nghi ngờ ứng hai chữ "bơi nước". Chỉ là thay vì nói đây là một loại võ công dạy người như thế nào lặn nước, không bằng nói đây là một loại phương pháp thổ nạp, chỗ tốt của nó không chỉ đơn giản là giúp người tu tập nín thở trong nước.
Trong lòng Mạc Hi biết nếu lúc này nàng lập tức nói cho Đường Hoan thu hoạch của mình, chắc chắn hắn sẽ không cho mình tiếp tục tìm. Khó tránh bỏ sót, cho nên nàng đem cuốn sách này đặt bên cạnh, tiếp tục cẩn thận tìm.
Như thế lại trôi qua nửa canh giờ, hai người dựa vào giữa những hàng giá sách hội hợp, nhìn nhau cười.
Mạc Hi quơ quơ quyển sách trong tay nói: "Huynh xem xem có phải cái này không."
Đường Hoan tiếp nhận, vội vàng lật xem một lần, hưng phấn nói: "Mặc kệ có phải hay không, phương pháp này quả thật quá tuyệt." Ngừng một chút, hắn chăm chú nhìn Mạc Hi khẽ cười, dịu dàng nói: "Nàng đúng là phúc tinh của ta."
Mạc Hi nói: "Phúc tinh đói rồi." Trong lòng nói thầm: đứa nhỏ này thật chân thật a, không nhớ rõ mình vốn là tai họa của hắn, cũng không nhớ rõ mình không công lừa đi bảo bối của hắn. Lại chỉ nhớ chút chỗ tốt bé nhỏ không đáng kể ấy.
Đường Hoan cười nói: "Đi thôi. Ta đưa nàng đi dùng cơm."
―――――
Vân Hà Đài.
Âu Dương Cẩn vô cùng buồn chán đùa nghịch trà cụ trên bàn. Thấy tiểu nha đầu cầm bình men hồng văn cắm mai trắng tiến vào, hai mắt sáng ngời, nói: "Là Đường ca ca bảo ngươi mang đến tặng ta sao?"
Tiểu nha đầu kia sửng sốt, nói: "Chưởng môn muốn chúng tôi chăm sóc cô nương. Hoa mai này là vừa hái từ trong rừng."
Âu Dương Cẩn nghe xong nhất thời vẻ mặt thất vọng ngồi xuống, lẩm bẩm: "Vốn tưởng rằng cầu phụ thân đi ra, đến Đường Môn có thể gặp huynh ấy nhiều hơn, ai ngờ lại cả ngày không thấy bóng người." Nói xong, tức giận cầm chung trà trong tay ném đi.
"Oán khí thật lớn. Ai lại chọc muội tức giận vậy." Là Âu Dương Huệ đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thích khách vô danh
General FictionTác giả: Dạ Tuyết Miêu Miêu Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, nữ cường Tình trạng: Đã hoàn thành Số chương: 104 + 3PN Nguồn: sstruyen.com Nếu mọi người chỉ đọc phần giới thiệu chắc không hiểu gì đâu, cho nên Lệ Lâm nói qua một chút về truyện này. T...