Lên bờ, Đường Hoan vẫn nắm tay nàng, nhẹ giọng nói: "Ta mang nàng đi nơi này."
Hai người một đường đạp tuyết, theo hương mai, đi vào sâu trong rừng mai.
Đường Hoan bỗng dừng bước, nghiêm túc nhìn Mạc Hi, nhẹ hỏi: "Nàng tin ta không?"
Mạc Hi thấy hắn hỏi trịnh trọng, liền nhìn hắn không nói lời nào. Đối với nàng mà nói phần lớn tình huống tín nhiệm liền đại biểu cho cái chết. Những lời này lại hỏi quá đột ngột, cho nên nhất thời không biết trả lời thế nào, dứt khoát trầm mặc.
Đường Hoan tay phải nhẹ nhàng xoa tóc nàng, phất đi tuyết rơi trên đó, nhẹ giọng nói: "Khiến nàng khó xử. Như vậy được không, nàng nắm sẵn mạch môn của ta, ta chỉ cầu nàng nhắm mắt lại đi theo ta, chỉ cần một lát." Nói xong liền muốn buông tay trái vốn đang nắm tay nàng.
Mạc Hi đã từ từ nắm chặt tay, không cho tay hắn rút ra, nhẹ giọng nói: "Như vậy là tốt rồi." Sau đó chủ động nhắm mắt.
Đường Hoan thấy nàng phản ứng như thế, nhất thời cảm xúc dâng trào, cánh tay phải nhẹ nhàng ôm, đem nàng nhét vào trong lòng, cằm nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu nàng, nháy mắt thiên ngôn vạn ngữ đều kẹt trong cổ, một chữ cũng nói không nên lời.
Mạc Hi nhẹ giọng nói: "Không phải có gì cho ta xem sao. Đi thôi." Thầm nghĩ: kỳ thật cho dù ta nhắm mắt lại, lấy công lực hiện tại của ta cũng không sợ. Chỉ là vừa rồi trong khoảnh khắc nhắm mắt kia, ta chỉ sợ là thật sự tin huynh.
Đường Hoan cũng không dời bước, nhẹ giọng khẩn cầu nói: "Đừng nhúc nhích. Chỉ một lát." Ngừng một chút, hắn lại giống như thở dài nói: "Ta biết nàng phải đi."
Mạc Hi nhẹ nhàng "Uhm" một tiếng, cũng không biết là trả lời câu trước hay câu sau.
Lại sau một lúc lâu, Đường Hoan rốt cục buông nàng ra tiếp tục đi về phía trước.
Mạc Hi nhắm mắt lại mặc hắn nắm.
Bỗng nhiên nghe được tiếng mở cửa, sau đó chung quanh nháy mắt ấm áp.
Lúc Mạc Hi mở to mắt, đã đứng trong cho một ngôi nhà ấm trồng hoa dùng lưu ly xây thành.
Chung quanh là một biển hoa thược dược, tuy là đủ màu đủ sắc đua nở, nhưng mặc cho trăm mị ngàn hồng thế nào, cũng chỉ một loại hoa thược dược. Dõi mắt nhìn lại, chủng loại so với trên bức bình phong trong phòng Mạc Hi chỉ hơn chứ không thiếu.
"Thích không?"
"Rất đẹp."
"Có thể nhắm mắt một lần nữa không?"
Mạc Hi theo lời nhắm mắt lại, cảm giác được có cái gì nhẹ nhàng buộc lên thắt lưng nàng. Trong toàn bộ quá trình, hơi thở cùng tay Đường Hoan đều có chút không yên. Đáy lòng nàng mơ hồ dâng lên một loại dự cảm, lại nhất thời không phân biệt được rốt cuộc tâm tình ra sao.
Sau một lúc Mạc Hi cảm thấy thứ gì đó như hoa tai nhẹ nhàng trĩu xuống trên váy nàng, vật buộc bên hông thoáng căng.
Từ từ mở mắt, bên hông buộc chặt một cái dây đeo nhiều màu làm bằng tay. Vàng, bạc, tím, đỏ, cam, xanh đan vào thành một cái đồng tâm kết rực rỡ tinh tế, phía trên điểm một khối mỹ ngọc hình tròn, xanh biếc trong suốt như nước suối đọng lại, chung quanh chạm rỗng hoa lan, ở giữa có khắc một chữ "Hoan". Bên cạnh viết một hàng chữ —— "Sinh tử khiết khoát, dữ tử thành duyệt."
Mạc Hi biết sợi dây màu sắc rực rỡ như vậy tên là la anh, nữ tử nơi đây vô luận giàu nghèo sang hèn, khi xuất giá chắc chắn phải có một cái la anh đeo bên hông, biểu thị thân này đã có nơi có chốn. có câu "Thân kết kỳ li, cửu thập kỳ nghi." Đó là miêu tả tình cảnh khi nữ nhi xuất giá, mẫu thân lưu luyến thắt la anh, cũng chính là "kết li", tức cách gọi khác của thành hôn thời xưa. Chỉ là từ trước đều là nữ tử vì người trong lòng mà đeo ngọc kết la anh, biểu hiện tâm ý. Không nghĩ hắn lại...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thích khách vô danh
General FictionTác giả: Dạ Tuyết Miêu Miêu Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, nữ cường Tình trạng: Đã hoàn thành Số chương: 104 + 3PN Nguồn: sstruyen.com Nếu mọi người chỉ đọc phần giới thiệu chắc không hiểu gì đâu, cho nên Lệ Lâm nói qua một chút về truyện này. T...