Chương 63: Hồng yêu

1K 26 0
                                    

  Phòng ở ngăn cách bằng một bình phong bốn cánh, một mặt thêu ba mươi chín loại thược dược có ghi trong , có "Băng Dung", "Thiết Tuyến Tử", "Quan Âm Diện", "Liên Hương Bạch", "Kim Ngọc Giao Huy", "Yên Chi Điểm Ngọc" vân vân; một mặt khác thêu bốn gốc "Tố Quan Hà Đỉnh", loại lan này chính là kì trân hiếm thấy trong các giống lan.

Bình phong hai mặt đều thêu một câu đề từ —— "Tử tế tư lượng, hảo truy hoan cập tảo. Ngộ tửu phùng hoa kham tiếu ngạo, nhâm ngọc sơn khuynh đảo. Đối cảnh thả thẩm túy, nhân sinh tự, lộ thùy phương thảo. Hạnh tân lai, hữu rượu như thằng, yếu kết thiên thu ca tiếu." Không cần đoán, hiển nhiên là bút tích của Đường Hoan.

Thược dược vốn là thân cỏ, nên không cứng rắn như thân gỗ, dáng như liễu yếu gió lay, đẹp như thiếu nữ nhu mì, thế nên lại có danh xưng "hoa không xương". Mạc Hi nhìn một mảnh trăm hoa rực rỡ dệt từ gấm vóc kia, thầm nghĩ: ngươi là lan vương giả thiên hương, nhưng ta không phải thược dược hoa dung yểu điệu, quyến rũ nhiều mặt.

Nhưng mà, đã tới thì cứ ở lại. Mạc Hi mới vừa ngồi xuống, liền có thị nữ đến dâng trà. Chính là Lục Vân. Nàng cười hì hì đến bên Mạc Hi, buông khay trà, liền nói: "Tứ thiếu trước khi đi nói cô nương muốn tới, Lục Vân đã sớm đợi ở đây." Vừa nói vừa thay Mạc Hi châm trà.

Mạc Hi rất thích cô bé này, cười nói: "Cô cũng ngồi đi." Nhấp một hớp trà, quả nhiên hương thơm thanh trong.

Chỉ chốc lát sau Đường Hoan liền mang theo hòm thuốc đến.

"Ta thay cô trị thương."

Mạc Hi biết rõ cánh tay của mình so với bác sĩ ngoại khoa còn quý giá hơn, là tiền vốn để giữ mạng, đương nhiên không dám chậm trễ. Vì thế ngoan ngoãn hợp tác nói: "Được."

Đường Hoan nhẹ nhàng kéo tay Mạc Hi, thấy cổ tay đã sưng lên, biết nàng nhất định rất đau, lại có chút không đành lòng, chỉ mềm nhẹ nói: "Cố chịu một chút, thay cô xoa bóp trừ máu tụ."

Mạc Hi gật gật đầu, mặc hắn làm việc.

Quả thật rất đau, nhưng mà chút đau đớn ấy so với vô số vết thương do đao quang kiếm ảnh mà Mạc Hi từng trải qua, căn bản không đáng là gì.

Đường Hoan vẫn lưu ý thần sắc của nàng, sợ mình xuống tay nặng. Thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng lại bắt đầu cảm thấy co rút đau đớn, nàng đã chịu khổ như thế nào, mới có thể coi đau đớn người bình thường không thể chịu được hoàn toàn không là gì.

Xoa bóp xong, Lục Vân đã bưng canh Hải Đồng Bì Tiên tiến vào. Đường Hoan tự mình thay Mạc Hi rửa nước ấm, ước chừng thời gian một chén trà nhỏ, mới lấy khăn vải thay nàng lau khô. Nhẹ giọng dặn dò: "Mấy ngày này, chuyện gì cũng đừng làm. Đều dặn Lục Vân đi làm, biết không?"

Lục Vân lập tức ở bên cạnh gật đầu phối hợp, tỏ rõ trung tâm nói: "Lục Vân nguyện thay tứ thiếu, vì cô nương vượt lửa qua sông."

Mạc Hi chỉ đành gật đầu. Thầm nghĩ: đôi chủ tớ này, có thể không ăn ý như vậy hay không...

Tiệc tối tổ chức tại Sùng Diêu Đài.

Lục Vân dẫn ba người nhập tiệc. Chủ vị đương nhiên là Đường Hoan, bên cạnh theo thứ tự là Mạc Hi, tiên ông, rồi đến Mộc Phong Đình.

Theo góc độ đón khách mà nói, món ăn không khỏi quá mức nhẹ. Đều là món hấp, nấu hầm làm chủ.

Đường Hoan tự mình múc một chén canh cá cho Mạc Hi nói: "Đây là dùng cá trích, nghêu, đậu hủ hầm chung, có lợi cho thương thế của cô." Mạc Hi nhìn thấy canh cá trắng như sữa bò miệng liền động đậy, thử một miếng, quả nhiên ngon thanh. Mỉm cười, bày tỏ lòng biết ơn.

Trong bữa tiệc Đường Hoan vẫn chiếu cố Mạc Hi ăn cơm, bản thân ngược lại không động mấy đũa.

Mộc Phong Đình thái độ trầm mặc khác thường, cơ hồ không nói gì.

Sau bữa tiệc, mấy người dời bước đến phòng khách nói chuyện.

Như cũ vẫn là Lục Vân sắp xếp chỗ ngồi.

Đường Hoan là chủ nhân, đương nhiên mở miệng đầu tiên: "Tiền bối xin hãy nói rõ."

Tiên ông nói: "Lão phu cũng không giấu giếm các vị. Ta vốn là khí đồ (đồ đệ bị môn phái từ bỏ hoặc đồ đệ tự rời môn phái) của Thục Sơn. Việc này tất cả đều bắt đầu từ mối thù cũ giữa Thục Sơn và Đường Môn."

Sự việc liên quan tới Đường Môn, Đường Hoan tự nhiên chăm chú lắng nghe. Mạc Hi cùng Mộc Phong Đình hai người cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ.

Tiên ông giọng điệu bình tĩnh nói: "Đường chưởng môn có biết Lang Gia trượng một trong Đường Môn tứ bảo là chí bảo của Thục Sơn chứ?" Ông nhìn thấy mọi người vẻ mặt kinh ngạc, không đợi đặt câu hỏi, liền nói tiếp: "Từ nhỏ sư phụ ta liền nói với ta Lang Gia trượng vốn là Thục Sơn chí bảo, trong đó có giấu một môn võ công cực kỳ lợi hại. Sư phụ của sư phụ, cũng chính là sư tổ, vốn là người xuất gia, năm đó có tư chất tốt nhất trong toàn bộ những người trẻ tuổi của Thục Sơn. Chưởng môn cố ý truyền ngôi cho ông, liền sớm đem Lang Gia trượng cho ông ấy, muốn ông tu tập võ công trong đó, đảm bảo trên lôi đài tranh chức chưởng môn sẽ đoạt giải nhất." Ngừng một chút, tiên ông nói tiếp: "Không ngờ, sư tổ đến ngày luận võ lại không hiện thân, sau đó đoàn người mới biết được ông cùng đại tiểu thư của Đường Môn bỏ trốn. Chuyện cũ đã qua, lão phu sẽ giấu tên người đó. Hơn nữa, các vị tuổi trẻ, có thể ngay cả Đường chưởng môn cũng chưa từng nghe qua. Nhưng lúc ấy là đại sự oanh động võ lâm."

Mạc Hi lúc bưng trà vô ý thoáng nhìn qua vẻ mặt Mộc Phong Đình, biết hắn giang hồ bách sự thông sợ là có nghe thấy.

"Người ta muốn bái tế là nữ nhi duy nhất của bọn họ Đường Nghi." Nói đến chỗ này, trên mặt tiên ông vẻ hồi tưởng ngày càng dày, đôi khi thần thái sáng láng, giống như trở lại những năm tháng thanh xuân.

"Sư phụ từ nhỏ đi theo sư tổ, hai người kém không đến mười tuổi, lại tình như phụ tử, cũng bởi vì như thế, ông mới hận sư phụ đi theo yêu nữ Đường Môn, đem ông tuổi nhỏ vứt bỏ không để ý. Bởi vì có một sư phụ phản bội bổn môn, ông ở Thục Sơn nhận hết khi dễ. Ta từ nhỏ nghe theo sư phụ dạy bảo, mưa dầm thấm đất, liền sinh ra một tâm tư, thề muốn lấy Lang Gia trượng về, giúp sư phụ cởi bỏ khúc mắc. Hơn nữa nó vốn là vật của Thục Sơn, sao có thể lưu lạc bên ngoài."

Chuyện kế tiếp cho dù tiên ông không nói, mọi người cũng có thể đoán được bảy tám phần. Mạc Hi thầm nghĩ: đây chỉ sợ lại là một người dùng mỹ nam kế.

Tiên ông vốn tên là Nguyên Thanh Trạch, vào năm mười tám tuổi, kiếm pháp mới thành, lợi dụng cơ hội một mình xuống núi lịch lãm, tìm kiếm tung tích Lang Gia trượng. Lúc ấy ông mới ra đời, mà Đường Nghi đã hai mươi bảy tuổi, là nhân vật vừa chính vừa tà tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, người ta gọi là 'Hồng Yêu'. Bởi vì nàng làm việc quỷ dị, thủ đoạn khó lường, lại thích mặc đồ đỏ. Vả lại giang hồ đồn đãi nàng phong lưu thành tánh, ngồi ôm ba ngàn trai lơ, cho nên đến nay chưa thành hôn.

Nguyên Thanh Trạch hao tâm tổn trí mới biết được mùa đông hàng năm nàng đều đi chùa Phong Lộ tế bái cha mẹ. Mặc đồ thường làm khách hành hương, sớm ở lại chùa, để cùng nàng "ngẫu ngộ" (ngẫu nhiên gặp mặt).

Thích khách vô danhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ