Chương 45: Bắt người tay ngắn*

1.1K 47 2
                                    

(*) Trích từ câu "Cật nhân chủy nhuyễn, nã nhân thủ đoản" (Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn), nghĩa là đã hưởng lợi từ người khác thì không thể không mềm mỏng, đối xử tử tế hơn với người ta.

  Trong mưa lạnh rả rích, Mạc Hi không có che ô, lẻ loi một mình đi giữa ngõ hẹp lót gạch xanh không người.

Bỗng nhiên nàng dừng bước, nhẹ nhàng thở dài một hơi nói: "Lục Vân, cô đã theo ta qua ba ngõ nhỏ. Tứ thiếu có gì phân phó sao?"

Trong ngõ bên cạnh đi ra một cô gái áo lục che chiếc ô màu khói bằng giấy dù có vẽ cành tử đằng, bước đến, lắp bắp mở miệng nói: "Mộc cô nương thứ tội, Lục Vân tuyệt không có ý xấu, có thể dời bước đến Cúc Thủy Các một lát không."

Cúc Thủy Các. Gian chữ Lan.

Mạc Hi vừa ngồi mặc Lục Vân thay nàng lau tóc, vừa lấy trà nóng trên thuyền nhỏ, tự châm tự uống.

Lục Vân nói: "Cô nương, cô cũng quá không biết yêu quý bản thân. Gặp mưa như thế, đừng nói tứ thiếu, tôi nhìn cũng không đành."

Mạc Hi mỉm cười, ý bảo nàng không cần lau nữa, không thèm để ý nói: "Mới vừa rồi ra cửa quên mang theo ô. Lục Vân vẫn là ngồi đi." Kỳ thật nàng sớm biết ngày đó không từ mà biệt, hơn nữa giữ ngọc có tội, người trong Đường Môn tất sẽ tìm tới cửa. Nên gần đây ra ngoài cũng không đem theo những vật thừa. Vạn nhất có biến, tốn thêm một động tác quăng ô, rút kiếm sẽ chậm hai phần, mất tiên cơ. Hơn nữa mới vừa rồi nàng ra vẻ không biết, cho Lục Vân theo ba con phố, là vì xác định cô ấy tuyệt không có ác ý, mới chủ động vạch trần hành tung của cô ấy.

"Đây là thành phẩm 'Mạn Thiên Hoa Vũ', xin cô nương đánh giá xem sao. Tứ thiếu bảo tôi chuyển lòng biết ơn đến cô nương." Lục Vân đưa lên một vật tựa như hộp son phấn bằng ngọc hoa văn chim phượng.

Mạc Hi tiếp nhận, nhẹ nhàng mở ra tầng thứ nhất, quả thật là son màu sắc tươi nhuận tinh tế, nhưng không có mùi thơm của son tầm thường, không khỏi hiểu ý cười. Trong sách có ghi lại phương pháp chế son: "Lấy hai phần son để giữa nồi nước sôi, đựng trong đĩa, hong khô bằng lửa nhỏ, sau khi khô lấy ra khỏi lửa,... sau đó lấy phần tinh túy nổi lên trên nước ấm, bỏ đi phần cặn càng tuyệt hơn..." Thì ra người này ngày đó thật sự đang đọc sách chế son.

Chần chờ một lát, Lục Vân lại lấy ra trong lòng một phong thơ đưa cho Mạc Hi nói: "Đây là Loan Tố cô nương dùng bồ câu đưa tin nhờ Lục Vân chuyển thay. Tôi đã cẩn thận kiểm tra qua, không có độc, cô nương có thể yên tâm xem." Nói đến đây, nàng bỗng nhiên vỗ đầu mình một cái, bật cười nói: "Tôi cũng thật ngốc, cô nương nay có Bích Lưu châu trong người, Lục Vân cần gì lại làm điều thừa."

Mạc Hi thấy nàng hoạt bát như thế, cũng thích, cười khen: "Phần tâm ý này của Lục Vân thật khó có được. Sao ta lại không cảm kích."

Nhận lấy thư mở ra, chỉ thấy chữ viết thanh tú nhưng hơi lộn xộn, có lẽ là do người viết thư cảm xúc mênh mông suy nghĩ hỗn loạn.

Mộc cô nương thân khải:

Loan Tố nay không có mặt mũi nào gặp cô nương, càng không có mặt mũi gặp tứ thiếu. Lúc Mộc cô nương đọc lá thư này, Loan Tố đã rời khỏi Đường Môn, một mình phiêu bạc giang hồ, để chuộc tội.

Tứ thiếu đối với cô nương tình cảm sâu đậm, Loan Tố luyến mộ tứ thiếu nhiều năm, thấy người từ từ vì cô nương mặt giãn ra, khắp nơi lo lắng cho cô nương, không khỏi đố kỵ trong lòng, liền đem việc Bích Lưu châu nhận chủ lén báo cho các vị trưởng lão biết.

Tứ thiếu đêm đó đuổi theo trăm dặm chỉ vì lấy lại đèn hoa sen, thu hồi giấy viết tâm nguyện của cô nương đem cất kỹ. Sau lại nghe thấy Trưởng Lão Viện đã biết cô nương người mang trọng bảo của Đường Môn, muốn gây bất lợi cho cô nương, lợi dụng việc bắt chước năm đó Đường Tuyệt chưởng môn vì Lâm chưởng môn không tiếc rời bỏ Đường Môn để áp chế, trước mặt các vị trưởng lão quỳ thẳng một đêm, khiến các vị trưởng lão không thể gây khó xử cho cô nương.

Tứ thiếu biết cô nương đã biết việc Bích Lưu châu trừ khi chủ chết mới có thể trồi ra, lại nghe thấy cô nương phó thác Tịch Nhi, liền biết lòng cô nương định đi, thế nên đem ngọc bài hoa lan đặt trong hộp trang sức của cô nương, giúp cô nương thuận lợi rời đi. Lại hỏi Tiết thần y, biết ngày hai mạch nhâm đốc của cô nương được đả thông, đặc biệt sắp xếp ngày đó cử hành đại điển kế vị chưởng môn, chỉ vì ngăn chặn mọi người Đường Môn, đề phòng trưởng lão bằng mặt không bằng lòng, âm thầm ra tay với cô nương. Loan Tố lại vì lòng ghen tỵ, lén lấy đi ngọc bài, hãm cô nương vào hiểm cảnh. Không ngờ cô nương quả thật không phải người thường, có thể được người chèo đò giúp đỡ qua sông. Thật khiến Loan Tố tự biết xấu hổ.

Loan Tố tuy chỉ là người hầu, nhưng vẫn biết lễ nghĩa liêm sỉ, vì bản thân, làm ra hành động bất nhân bất nghĩa này, thật thẹn với tứ thiếu. Kính xin cô nương thể nghiệm và quan sát chân ý của tứ thiếu, tất cả đều do Loan Tố dựng lên, cho nên Loan Tố sẽ một mình gánh chịu.

Tứ thiếu cả đời cơ khổ, từ nhỏ thân ở Đường Môn như bị đàn sói rình mồi, trước giờ cười không thật lòng, từ sau khi cô nương đến mới chân chính mặt giãn ra. Vật dụng mỗi ngày của cô nương đều do tứ thiếu tự mình an bài, biết cô nương không thích cay, liền lệnh cho đầu bếp của Cúc Thủy Các ở Kim Lăng trở về chuyên vì cô nương nấu nướng. Thấy cô nương đối với da tóc của bản thân không hề quý trọng, liền âm thầm đổi lược có răng phù hợp, lại tự chế nhuận phu cao. Không ngờ cô nương vì mùi thơm mà để qua một bên không dùng, liền một lần nữa chế thuốc nước vô sắc vô vị, tẩm vào áo lót rồi phơi khô để cô nương sử dụng. Tứ thiếu từ nhỏ đã có bệnh ho khan không dứt, đến nay mới có chuyển biến tốt, cô nương lại muốn diễn trò điểm hương, Tứ thiếu vì phối hợp với cô nương, không để ý bệnh ho tự mình đốt hương.

Thích khách vô danhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ