Trong xe ngựa, Phùng Thiệu cùng Lý Nghĩa ngồi đối diện, trong lòng không khỏi sợ hãi.
Lý Nghĩa nói: "Mới vừa rồi trong bữa tiệc ngươi thấy thế nào?"
Phùng Thiệu cân nhắc dùng từ, thật cẩn thận đáp: "Vương gia, thuộc hạ thấy vẻ mặt hành động của tiểu hầu gia, hình như hoài nghi Mộc cô nương là muội muội thất lạc nhiều năm của hắn."
Lý Nghĩa trầm ngâm nói: "Ừ. Ngươi nói đây rốt cuộc là thật hay giả?"
"Vương gia có phải hoài nghi Mộc cô nương cũng là người của thất vương gia, cô ấy trùng hợp cứu ngài, là thất vương tính kế cho tiểu hầu gia?"
"Vậy cũng không phải. Ngày đó bổn vương cửu tử nhất sinh, nếu không phải nàng làm sao còn mạng. Bọn họ trực tiếp lấy mạng ta là xong, làm gì phải cứu sống ta tạo nên nhiều chuyện như vậy."
"Vương gia, thuộc hạ nghĩ rằng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vẫn là dò xét Mộc cô nương mới thỏa đáng." Thầm nghĩ: nếu nói chỉ là tiểu hầu gia diễn trò, chẳng lẽ hắn ta cũng nhìn ra vương gia đối vị Mộc cô nương này có vài phần kính trọng, liền muốn từ cô ta lấy được tín nhiệm của vương gia, mới đột nhiên bịa đặt ra chuyện nhận thân? Nếu quả thực như thế, người này ứng biến quyết đoán cực nhanh, không khỏi quá mức đáng sợ. Chỉ là nếu Mộc cô nương không biết chút nào, muốn cô ta phối hợp không khỏi quá mức phiêu lưu. Mà thân thế cảnh ngộ của cô ta lại ăn khớp hoàn toàn với lời tiểu hầu gia nói, chẳng lẽ đúng là sự thật?
Lý Nghĩa trầm ngâm, nói: "Cũng được. Chỉ là việc này không thể để nàng biết."
"Thuộc hạ hiểu được."
Lý Nghĩa nói xong liền nhắm mắt dưỡng thần, không hề mở miệng. Trước mắt lại hiện ra cặp mắt trong trẻo bên trong mang theo bảy phần bình tĩnh, ba phần hờ hững kia, tổng cảm thấy có cảm giác giống như đã từng quen biết. Hắn không tự giác sờ ngư bội bên hông, chậm rãi đặt vào lòng bàn tay, nắm chặt.
Sáng sớm hôm sau. Mạc Hi nghe được tiếng gõ cửa lập tức ra mở, quả nhiên nhìn thấy Tử Thù đứng ở cửa.
Hắn tuy tuổi nhỏ, nhưng rốt cuộc là đi ra từ nhà cao cửa rộng, lại từ nhỏ liền đi theo Sở Hoài Khanh, so với gã sai vặt bình thường lanh lợi hơn rất nhiều, chỉ thoáng nhìn cũng đã không dấu vết đem tình hình trong viện đánh giá rõ ràng.
Tử Thù vừa lấy ra một bình men xanh vừa nói: "Công tử nhà tôi lo lắng thương thế của cô nương, đặc biệt sai Tử Thù đưa thuốc trị phỏng đến."
Mạc Hi tiếp nhận nói: "Thay ta đa tạ công tử của cậu." Nàng nay mặc dù không sợ độc, đối với thuốc của Sở tiểu hầu gia cho cũng là xin miễn dùng. Nàng không hỏi Tử Thù cũng biết tám chín phần địa chỉ nơi này là Lý Nghĩa nói cho Sở Hoài Khanh.
Tử Thù lại đưa ra bái thiếp nói: "Công tử mời cô nương dời bước. Xin cô nương nhất định phải đến."
Mạc Hi chỉ yên lặng tiếp nhận, nói tạ.
Thấy nàng không nói đi cũng không nói không đi, Tử Thù cũng không thấy lạ, chỉ cung kính hành lễ cáo từ.
Mạc Hi nhìn theo hắn ra ngõ nhỏ mới trở lại phòng, mở bái thiếp ra tỉ mỉ đọc. Sở Hoài Khanh muốn nàng hai ngày sau đi Anh Hoa Tạ, nói là có chuyện quan trọng muốn nói.
Đúng lúc Lục Vân tiến vào, thấy Mạc Hi vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, hỏi: "Cô nương, tiểu đồng vừa rồi là người hầu của tiểu hầu gia à. Tiểu hầu gia nói cái gì?"
Mạc Hi đem bình thuốc cùng bái thiếp Tử Thù mang đến đưa cho Lục Vân, nói: "Tự cô xem đi. Thuận tiện kiểm tra thuốc này giúp ta."
Lục Vân tiếp nhận nhíu mày nói: "Chẳng lẽ Sở tiểu hầu gia cho cô nương thuốc không phải có ý tốt?"
Mạc Hi lắc đầu nói: "Ta cũng không biết thuốc này có gì kỳ quái hay không." Thầm nghĩ: thuốc này cho dù chỉ là thuốc trị phỏng bình thường, Sở tiểu hầu dụng tâm cũng chưa chắc đơn thuần, nhưng nếu có bỏ thêm phụ liệu, hắn có ý đồ khác liền không thể nghi ngờ.
"Phải. Cẩn thận dùng được vạn năm." Lục Vân mở bái thiếp ra đọc, lo lắng nói: "Cô nương thật sự muốn đi sao?"
Mạc Hi gật gật đầu khẳng định nói: "Lai giả bất thiện, một chuyến này chỉ sợ tránh không khỏi. Thay vì chỉ phòng bị, không bằng thuận thế hành động, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì."
"Cô nương nếu đã có quyết định, vậy liền tùy tâm cô nương mà làm là được. Chỉ là nhất định phải cẩn thận."
"Ừ. Cô yên tâm. Ta sẽ."
Hai ngày sau. Anh Hoa Tạ.
Lần này đến, lại cùng lần trước ngẫu nhiên gặp Mộc Phong Đình cảnh sắc hoàn toàn khác. Chỉ ngắn ngủi hơn mười ngày, anh đào đã rụng hơn phân nửa. Tạo thành một bức Vãn Xuân đồ (bức tranh cuối xuân) hoa tự rơi nước tự chảy.
Lưu thủy lạc hoa xuân khứ dã, thiên thượng nhân gian. Anh Hoa Tạ ý cảnh cùng câu này thập phần giống nhau.
Nơi đây đẹp đến khiến người ta không phân biệt được là nhân gian hay thiên đường, chỉ là sau khi hoa rơi đẹp đến cực hạn không khỏi hiện ra vẻ thương cảm, chắc là để cho người ngắm nhìn không tự chủ được cảm thán hoa đẹp không thường nở, cảnh đẹp không thường có.
Nơi Sở Hoài Khanh chọn tên là Lưu Danh đình, sáu mặt cửa sổ, hợp với một cái cầu vòm cẩm thạch chỉ vừa một người đi qua, phía dưới là dòng nước xanh biếc cuốn theo những cánh hoa ngang qua, khắp nơi tinh xảo đẹp đẽ, giống như phong cảnh thu nhỏ, thực có vài phần hứng thú.
Mạc Hi đến, Sở Hoài Khanh đang tự rót tự uống. Vị tiểu hầu gia này giống như đổi tính, ban ngày ban mặt uống rượu, tuy rằng chỉ là rượu gạo.
Hắn thấy Mạc Hi đến, cũng không nói gì, chỉ ra hiệu cho nàng ngồi. Lập tức liền dùng ánh mắt chăm chú đánh giá nàng từ trên xuống dưới.
Mạc Hi liền ngồi yên trên ghế gỗ lim, mặc hắn đánh giá.
Sở Hoài Khanh tự mình rót rượu, từ từ đẩy chén bạch ngọc qua, làm ra một tư thế mời, đột nhiên nói: "Tên thật của ta là Sở Hoài Khanh, được thừa kế tước vị, cho nên ở kinh thành cơ hồ mỗi người đều gọi ta một tiếng tiểu hầu gia." Thấy Mạc Hi vẫn bất động thanh sắc chờ hắn nói tiếp, hắn lại mỉm cười nói: "Cô nương chắc hẳn đã biết."
Mạc Hi không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Mới vừa rồi Sở Hoài Khanh chủ động thẳng thắn nói ra thân phận, nàng xác thực có vài phần giật mình, nhưng đồng thời trong lòng cũng ẩn ẩn biết chút gì đó.
Quả nhiên, Sở Hoài Khanh nói tiếp: "Cô nương chính là muội muội thất lạc nhiều năm của ta."
Mạc Hi nhàn nhạt uống một hớp rượu, bình tĩnh nói: "Có bằng chứng gì?"
Sở Hoài Khanh thu hồi ý cười, nghiêm nghị nói: "Gia phụ lúc còn sống luôn dặn dò, trên cánh tay trái của muội muội có cái bớt hình con bướm màu đỏ." Hắn gắt gao nhìn chằm chằm mỗi một chút biến hóa trên mặt Mạc Hi, chậm rãi nói: "Ngày ấy tại Cúc Thủy Các, cô nương bị nước trà làm bỏng, trùng hợp bị ta nhìn thấy cái bớt trên cánh tay cô nương. Cái bớt kia quá mức đặc biệt, hẳn sẽ không nhận sai. Hơn nữa cô nương từ nhỏ đã ở Kim Lăng, không thân không thích, ta liền càng khẳng định."
Sở Hoài Khanh nói nhiều như vậy, thấy Mạc Hi như cũ vẻ mặt lãnh đạm, nghĩ đến Mạc Hi không tin hắn, vẻ mặt trước giờ luôn bất động như núi, giờ phút này hiện ra một chút vội vàng, nói: "Cô nương không tin?"
Hắn nào biết đâu rằng Mạc Hi suy nghĩ, bất luận chủ nhân vốn có của thân thể này rốt cuộc có phải muội muội Sở tiểu hầu hay không, đều không liên quan đến nàng, cho nên hoàn toàn không kích động nổi.
Sở Hoài Khanh nói tiếp: "Nếu muội đã là muội muội ruột của ta, ta tự nhiên không thể lại trơ mắt nhìn muội làm chuyện nguy hiểm như vậy."
Mạc Hi thấy hắn thay đổi khẩu khí tao nhã, nói chuyện mang theo ba phần cường ngạnh, cũng không vội trả lời, chỉ là tư thế thành thạo nâng chén uống một hơi cạn sạch, mỉm cười, nói: "Tiểu hầu gia nhìn ta có giống thiên kim hầu phủ hay không?"
Sở Hoài Khanh cũng uống một ly, sau đó chậm rãi nói: "Ta biết muội từ nhỏ thất lạc người thân, nhiều năm nay đều một mình vất vả. Về sau muội có ca ca là ta, có hầu phủ che gió che mưa, không cần sống tiếp những ngày lo lắng đề phòng như vậy. Một nữ hài tử suốt ngày chém chém giết giết, chắc hẳn muội cũng chán ghét từ lâu." Hắn nói lời này thật khẩn thiết, Mạc Hi trên mặt không khỏi toát ra một tia động dung, nhẹ giọng hỏi: "Huynh không sợ có muội muội như ta sẽ mất mặt sao?"
Sở Hoài Khanh thấy nàng hơi buông lỏng, nói tiếp: "Chuyện tổ chức muội không cần phải xen vào. Mặc kệ trả giá thế nào, ta nhất định sẽ đổi thân tự do cho muội. Muội theo ta về kinh thành đi, nơi đó không ai biết muội, tất cả đều có thể bắt đầu lại từ đầu. Bình thường ngôn hành cử chỉ cũng không cần học đám quý nữ quá mức câu thúc bản thân. Ta sẽ tìm hai ma ma trong cung ra dạy muội chút lễ nghi cơ bản, trước mặt người khác đại khái không sai là được." Ngừng một chút, hắn nghiêm túc nói tiếp: "Nói thật, ta cũng không thể hoàn toàn xác định muội chính là muội muội ta. Nhưng chỉ cần nghĩ đến muội có lẽ chính là muội muội ruột của ta, ta lại trơ mắt nhìn muội sống như vậy, chẳng quan tâm, liền cảm thấy thẹn với phụ thân đã qua đời."
Mạc Hi gật gật đầu, thầm nghĩ: thà rằng giết sai một ngàn người, cũng không thể bỏ sót một người sao?
Nghĩ đến tổ chức, nàng đột nhiên nói: "Công tử nói ta ở tổ chức, ăn bữa nay lo bữa mai, sao đường đường một hầu gia như huynh, cũng đem bản thân cuốn vào?"
Sở Hoài Khanh lộ vẻ thất ý, tự giễu cười, nói: "Chỉ là nhất thời vô ý, chọn sai đường. May mà nay ghìm cương trước vực còn kịp. Chỉ là hiện tại ta đã phản bội thất vương, chỉ sợ sẽ liên lụy muội muội." Ngừng một chút, hắn nói tiếp: "Vốn lấy thân phận của ta, bảo bọn họ thả muội tự do hẳn là không khó. Chỉ là với tình thế trước mắt, sợ là có chút rắc rối. Nhưng mà muội yên tâm, ta nhất định nói được làm được."
Mạc Hi gật gật đầu, trong lòng biết tổ chức cùng thất vương dù sao khác nhau, nhìn trúng vĩnh viễn là ích lợi, nếu lấy ích lợi đổi lấy thân tự do sau này của nàng với tổ chức, cũng không phải không thể.
Sở Hoài Khanh trầm mặc một hồi, rốt cục thấp giọng hòa nhã nói: "Ta không trông cậy vào muội lập tức nhận người ca ca này. Chỉ hy vọng muội có thể nhận sự sắp xếp của ta, thoát ly tổ chức, rời khỏi giang hồ mưa máu gió tanh, giống những cô gái bình thường, sống yên ổn."
Hắn thấy Mạc Hi không đáp, lại nói: "Ta sẽ không bức muội, muội có thể từ từ suy nghĩ. Ta sẽ ở lại Kim Lăng một thời gian, muội nghĩ xong tùy thời có thể đến hành quán tìm ta. Cho dù nhất thời không quyết định được, sau khi ta hồi kinh, muội cũng có thể lên phía bắc đến hầu phủ tìm ta."
Mạc Hi trịnh trọng gật đầu, Sở Hoài Khanh thấy trong mắt nàng không còn là một mảnh hờ hững, rất vui mừng cười, ôn hòa nói: "Vết phỏng đã đỡ chưa?"
Mạc Hi gật đầu, nói: "Đã không sao rồi. Thuốc mỡ huynh cho dùng tốt lắm."
Sở Hoài Khanh dịu dàng nói: "Vậy là tốt rồi."
Hắn thấy Mạc Hi định đi, vội tự mình đứng dậy đưa tiễn, lại phân phó Tử Thù đưa Mạc Hi trở về.
Mạc Hi khéo léo từ chối nói: "Không cần. Ta muốn đi dạo một mình. Nơi này cảnh sắc rất đẹp." Nàng còn nhớ rõ một nhiệm vụ khác của chuyến đi này—— Mộc Phong Đình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thích khách vô danh
General FictionTác giả: Dạ Tuyết Miêu Miêu Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, nữ cường Tình trạng: Đã hoàn thành Số chương: 104 + 3PN Nguồn: sstruyen.com Nếu mọi người chỉ đọc phần giới thiệu chắc không hiểu gì đâu, cho nên Lệ Lâm nói qua một chút về truyện này. T...