Lý Nghĩa không xuống xe ở nửa đường, mà theo xe ngựa vào thẳng Túc hầu phủ, khiến Mạc Hi có vài phần ngoài ý muốn.
Rốt cuộc là kinh sư trọng địa, không giống như Giang Nam, hơn nữa Sở gia mấy đời thân phận quý trọng, Túc hầu phủ khắp nơi đều có vẻ khí vũ hiên ngang. Lý Nghĩa vốn tưởng rằng Mạc Hi mặc dù không ham tiền tài, nhưng dù gì cũng là một cô gái một mình sống gian khổ qua nhiều năm, mắt thấy cuộc sống sẽ thay đổi rất lớn, chắc chắn thập phần vui sướng. Không ngờ nàng chỉ vén màn im lặng đánh giá xung quanh, trong đôi mắt linh động phi thường chỉ toát ra vài phần tò mò.
Sở Hoài Khanh ra lệnh xe ngựa đi vào một đình viện tràn đầy hương hoa nhài, sau đó ba người xuống xe đi bộ.
Chỗ sân này không lớn, cũng là ngói xanh tường trắng, nhưng lại hơi không giống nơi khác, có vẻ đặc biệt tinh xảo tỉ mỉ. Liền ngay cả đình đài lầu các cũng uyển chuyển khéo léo hơn vài phần. Hoa cỏ trong vườn không giống như nơi khác trong phủ cổ thụ che trời, đúng là hoa nhiều hơn cây, xem thành phần màu sắc đất, có vẻ là mới trồng.
Lý Nghĩa thầm nghĩ: Sở Hoài Khanh đối với muội muội cùng cha khác mẹ này thật sự có chút để tâm.
Hạ nhân sớm được tin, đều ở sảnh trước cung kính chờ. Thấy bọn họ tiến vào, trong chốc lát đã quỳ đầy đất.
Tiếp đó Sở Hoài Khanh giới thiệu Mạc Hi cho mọi người biết, nói mấy lời cố gắng hầu hạ này nọ. Mọi người sớm được tin, biết vị chủ tử mới tới này là muội muội ruột của tiểu hầu gia, tránh không được nhìn trộm đánh giá một phen, miệng tự nhiên liên tục dạ vâng. Đợi những người này lui ra, Sở Hoài Khanh liền nói với Lý Nghĩa: "Mời Lâm huynh đến thư phòng một lát."
Lý Nghĩa nghe hắn xưng hô như vậy, vừa nhấc mắt, quả thấy Mạc Hi cười như không cười nhìn hắn, vẻ mặt không khỏi cứng đờ, lại lập tức giống như che giấu cố gượng cười. Nếu là Phùng Thiệu thấy vẻ mặt Lý Nghĩa biến hóa lúc này, nhất định rất kinh ngạc.
Sở Hoài Khanh thấy vẻ mặt hai người, lập tức trong lòng sáng tỏ, mỉm cười, nói: "Vương gia lỗi lạc quang minh, ngược lại ta giấu đầu hở đuôi." Lại quay đầu nói với Mạc Hi: "Cũng mệt rồi, muội nghỉ ngơi trước đi. Ta biết muội không quen người khác hầu hạ, trước bảo bọn họ ra ngoài. Nếu muội cần gì thì gọi vào là được. Giờ này còn sớm, đợi trễ chút ta lại đón gió tẩy trần cho muội." Lập tức nói với Lý Nghĩa: "Vương gia, mời."
Chờ hai người đều đi rồi, Mạc Hi mới đi vào tỉ mỉ đánh giá nơi ở mới của mình. Phía sau bình phong lưu ly khảm phỉ thúy hà hoa chính là hành lang gấp khúc. Đi tới cuối hành lang là thư phòng, cầm kỳ thư họa đều có đầy đủ. Mạc Hi không biết đàn đương nhiên nhìn không ra đó là một cây tuyệt thế danh cầm, nhưng nhìn bàn cờ là từ một khối ngọc thạch cao cấp nhất mài thành, cũng biết cực hiếm có; Tranh treo trên tường cũng đều là bút tích thực của danh gia. Thư phòng ăn thông với phòng ngủ, chỉ ngăn cách bằng một bức bình phong gỗ điêu khắc tứ quân tử. Phòng ngủ phối trí theo tiêu chuẩn của nữ tử quý tộc cổ đại, nhưng nơi nơi đều lộ ra thanh nhã. Mọi thứ bố trí có lẽ đều theo phẩm vị của Sở tiểu hầu gia.
Đến tối, Tử Thù tới mời Mạc Hi dự tiệc. Vốn tưởng rằng Lý Nghĩa sẽ xuất hiện, không ngờ chỉ có Sở Hoài Khanh. Phô trương không lớn, đồ ăn mỗi món đều tinh xảo, cũng có vài phần không khí ấm áp của gia yến. Sở Hoài Khanh xuất thân cao quý, ngày thường đối nhân xử thế mặc dù tao nhã có lễ, kì thực trong khung không khỏi lộ ra vài phần ngạo khí xa cách. Giờ phút này thái độ của hắn đối với Mạc Hi so với lần đầu tiên hai người ở chung thật thân cận không ít. Bữa cơm này, trong lời nói thiếu những câu thăm dò sắc bén, huynh muội hai người ăn vô cùng hòa hợp.
Trong hầu phủ cũng không có chủ tử khác, mấy ngày liền, Mạc Hi sống rất nhàn nhã. Nàng vốn không phải hào môn thiên kim đại gia khuê tú, ngoại trừ mỗi ngày kiên trì luyện võ, thời gian còn lại chỉ có hứng thú với hoa cỏ. Sở Hoài Khanh thấy nàng thích, chẳng những không ước thúc, ngược lại còn lệnh Tử Thù cùng Mạc Hi ra hoa viên ở ngoại ô kinh thành mua chút giống hoa quý hiếm về, nghiễm nhiên ra dáng ca ca tốt sủng ái muội muội.
Mạc Hi nếu đã mang danh thiên kim Túc hầu phủ, liền không tiện xuất đầu lộ diện, ra cửa cần bày chút phô trương như tiểu thư khuê các. Sở Hoài Khanh cũng hào phóng, dứt khoát đem xe ngựa, người đánh xe cộng thêm người hầu tiểu chính thái Tử Thù, đều cho Mạc Hi sai phái.
Tháng năm hoa lựu chói mắt.
Mạc Hi cũng không chọn hoa gì quý hiếm, chỉ lựa vài cây lựu hoa bung nở. Dưới ánh mặt trời, hoa màu trần bì vô cùng rực rỡ, khiến người vừa thấy trong lòng liền sáng lên.
Vườn hoa thật lớn. Nghe nói chủ nhân cùng người nào trong cung có quan hệ dây mơ rễ má gì đó, liền ngay cả các loại hoa cỏ trong ngự hoa viên cũng từ nơi này đưa vào. Ngày thường không thiếu thanh niên nữ tử quý tộc kết bạn đến ngắm hoa.
Mạc Hi cảm giác được xa xa có một đám người đi qua, cũng không để ý, vẫn cứ thế mà ngắm cảnh.
Nàng không biết người khác, người khác cũng không biết nàng, lại nhận ra Tử Thù.
Nhìn thấy Tử Thù đứng phía sau nàng ân cần hầu hạ, vài ánh mắt dò xét trong nháy mắt cùng rơi xuống người Mạc Hi.
Đám người kia có nam có nữ, người người quần áo sang trọng; phía sau nha đầu, người hầu theo một đám, hiển nhiên là có thân phận.
Trong đó một cô gái mặc váy dài màu hạnh nhân, mặt trứng ngỗng, ánh mắt có vài phần thần thái trực tiếp tiến lên nói: "Ngươi là ai?"
Nàng hỏi như vậy, Mạc Hi nhất thời không biết có nên trực tiếp khai ra Sở Hoài Khanh vị tiện nghi ca ca này hay không. Dù sao nhận một đứa con gái riêng từ bên ngoài về, đối với thế gia đại tộc cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Cho dù sớm muộn gì chuyện này cũng truyền ra, nhưng truyền sớm một ngày, nàng phải đối mặt với cái gọi là vòng xã giao của xã hội thượng lưu kinh thành sớm một ngày, cả ngày cùng những người này giao tiếp, quả thực là chuyện rất không thú vị.
Tử Thù cũng là người thông minh, không đợi Mạc Hi trả lời, liền lên tiếng nói: "Quận chúa gần đây khỏe không?" Một tiểu đồng như hắn, trực tiếp nói chuyện với quận chúa, hiển nhiên là có quen.
Vị quận chúa này ra mặt đánh trận đầu, mấy người còn lại cũng không nhàn rỗi, đều từ trên xuống dưới đánh giá Mạc Hi, lập tức bát quái.
"Không phải là tân sủng của tiểu hầu gia chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thích khách vô danh
General FictionTác giả: Dạ Tuyết Miêu Miêu Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, nữ cường Tình trạng: Đã hoàn thành Số chương: 104 + 3PN Nguồn: sstruyen.com Nếu mọi người chỉ đọc phần giới thiệu chắc không hiểu gì đâu, cho nên Lệ Lâm nói qua một chút về truyện này. T...