Hai người quay lại Thục Sơn đã là ban đêm.
Nói đến những việc ngoại giao, khách sáo linh tinh theo thường lệ do Mộc Phong Đình ra mặt.
Hắn chọn một chỗ yên lặng, ngăn một tiểu đạo sĩ, hỏi: "Vị tiểu sư phụ này, không biết Viên Ngộ đạo trưởng hiện ở nơi nào? Tại hạ mấy ngày trước từng hỏi hắn vài vấn đề, hôm nay hơi giác ngộ, muốn thỉnh giáo thêm."
Mạc Hi ẩn sau cây cột bên cạnh nghe xong trong lòng không khỏi cười thầm, người này nói ra toàn những lời thật, chỉ là so với chân tướng sự việc đâu chỉ khác xa vạn dặm.
Tiểu đạo sĩ thấy Mộc Phong Đình tướng mạo đường đường, cử chỉ nhàn nhã, lại biết Viên Ngộ, liền nhiệt tình nói: "Ngài không biết sao, Viên Ngộ đạo trưởng bị cấm chừng." Ngừng chốc lát, hắn chỉ chỉ một ốc xá ở xa xa nói: "Là nơi đó. Tôi chính là người phụ trách đưa thức ăn mỗi ngày cho huynh ấy, ngài xin đi theo tôi. Nhưng chỉ cho phép thăm một lát."
Mộc Phong Đình nói: "Đó là đương nhiên." Ngừng một chút, Mộc Phong Đình mặt lộ vẻ lo lắng nói: "Không biết Viên Ngộ đạo trượng vì sao bị cấm chừng?"
Tiểu đạo sĩ nói: "Cụ thể chúng tôi cũng không biết, chưởng môn xưa nay rộng lượng, nhưng đối với huynh ấy và Viên Tỉnh đạo trưởng lại khác hẳn, vẫn rất khắc nghiệt, lúc trước thường xuyên phái hai người họ xuống núi khổ tu."
Mạc Hi thầm nghĩ: quả nhiên không sai, Cù Diệu đối với việc hai người này làm biết rất rõ, nói không chừng là ông ta sai sử. Thì ra "cây lúa" kia gọi là Viên Tỉnh, trách không được hai người này như hình với bóng, chỉ là hai người này sợ khó có ngày đại triệt đại ngộ, không khác gì chấp mê bất ngộ (tên hai người này ghép lại: Viên Tỉnh + Viên Ngộ = tỉnh ngộ). Cù Diệu quả thật có ý giấu diếm, ngay cả Viên Ngộ bởi vì Lạc Hằng mà bị cấm chừng cũng giấu. Mà Cù Diệu ngày đó cấm chừng Viên Ngộ, ngoại trừ trước mặt Mộc Phong Đình có cái để bàn giao với Lạc Hằng, chỉ sợ hơn nữa là vì hạn chế hành động của Viên Ngộ, để tùy thời diệt khẩu tự bảo vệ.
Trên đường đi, Mộc Phong Đình liền cùng tiểu đạo sĩ nói chuyện phiếm, nhưng không moi được tin gì hữu dụng.
Ở chỗ tối, Mạc Hi đuổi theo sát.
Nơi Viên Ngộ bị cấm chừng ở chỗ hẻo lánh cách xa chủ điện.
Tiểu đạo sĩ mang theo Mộc Phong Đình đẩy cửa mà vào, còn chưa kịp nói chuyện, đã bị Mộc Phong Đình ra tay như điện điểm huyệt.
Mạc Hi ẩn trong bóng tối thấy, thầm nghĩ: hắn tên biên tập này ra tay tàn nhẫn như vậy, không ngờ lại trực tiếp điểm tử huyệt của tiểu đạo sĩ kia.
Viên Ngộ vốn đang ngồi, nghe tiếng lập tức nhảy dựng lên, đánh về phía Mộc Phong Đình. Chiêu chiêu âm ngoan, góc độ ra tay lại quỷ dị, cùng phái Thục Sơn chú trọng "cố hằng vô dục dã, dĩ quan kì miễu; hằng hữu dục dã, dĩ quan kì sở kiếu." Tức là: "Thường xuyên từ trạng thái vô mục đích, vô câu thúc, vô cực hạn, để quan sát sự kì diệu của những thứ vô danh vô hình; thường xuyên từ trạng thái có mục đích, có câu thúc, có cực hạn, để quan sát tìm ra manh mối của những thứ có tên có hình." So với cảnh giới mong muốn "dung hợp thiên địa, đạo pháp tự nhiên" đúng là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.
Viên Ngộ mới vừa rồi thấy Mộc Phong Đình ra tay, đã biết đối phương cũng không phải hạng người bình thường, cho nên vừa lên liền ra chiêu vô cùng tàn nhẫn, có lẽ định ra tay bất ngờ. Lúc này, hắn thấy mình đánh lâu không xong, Mộc Phong Đình quơ vài cái đã vô hình hóa giải chiêu số tàn nhẫn của hắn, hoàn toàn ra dáng đùa khỉ, cảm thấy vừa gấp lại sợ, tự loạn trận cước, liên tiếp bại lui. Miệng vội la lên: "Chuyện ngọc bội ta đã nói rõ ràng, chưởng môn cũng đã trách phạt, sao đại hiệp vẫn không chịu buông tha!"
Mộc Phong Đình sớm phát hiện lộ số võ công của hắn không thích hợp, cố ý để hắn toàn lực hành động, từ đó nhìn ra manh mối. Sau khi xác định võ công của hắn đi theo con đường âm độc, trái ngược với tâm pháp Thục Sơn, sợ tiếng động quá lớn sẽ dẫn đệ tử Thục Sơn tới, cũng không thăm dò nữa, lập tức điểm mấy đại huyệt quanh thân hắn, đồng thời chế trụ cằm hắn, mạnh mẽ nhét một viên thuốc vào, cười nói: "Viên Ngộ đạo trưởng hiểu lầm. Tại hạ không phải vì việc ngọc bội mà đến. Tại hạ chỉ phụng mệnh Cù chưởng môn đến tiễn đạo trưởng lên đường."
Viên Ngộ cả kinh nói: "Ngươi cho ta ăn cái gì?!" Ý của hắn vốn là gầm rú ra tiếng, không nghĩ tới lời nói ra lại hữu khí vô lực, không biết có phải là do dược tính phát tác hay không, không khỏi cảm thấy hoảng sợ, lại hoàn toàn quên mất có một số thủ pháp điểm huyệt độc môn cũng có thể khiến người ta không thể khống chế khí ở đan điền, do đó tiếng nói nhỏ trầm.
Mộc Phong Đình cười vô cùng ấm áp, nói: "Tại hạ không đành lòng nhìn đạo trưởng chịu nhiều khổ sở khi xương tỳ bà (xương bả vai) vỡ vụn, thuốc này có thể giảm chút đau đớn." Nói xong liền dùng Đại Lực Kim Cang Chỉ, ra vẻ chộp tới xương tỳ bà của Viên Ngộ, miệng lại nói: "Đạo trưởng cố chịu chút, tại hạ cũng là nhận ủy thác của người làm việc cho người thôi." Ngừng một chút, lại kiên nhẫn báo cáo: "Cù chưởng môn trạch tâm nhân hậu, không đành lòng tự mình động thủ. Tại hạ vì hồi báo Cù chưởng môn khẳng khái giúp tiền cho Mộ Yến Trai, liền chủ động xin đi giết giặc, đưa hai người lên đường, chia sẻ nỗi lo của ông ấy."
Viên Ngộ buột miệng bác bỏ: "Ngươi nói bậy, chưởng môn hôm nay đã bảo ngươi xuống núi, như thế nào..." Đột nhiên suy nghĩ của hắn trở lại, chẳng lẽ là hai người cùng nhau diễn trò, cảm thấy đã tin vài phần. Huống chi một khi xương tỳ bà bị huỷ, dù người tu vi cao tới đâu cũng không thể nhìn ra lúc trước hắn luyện qua loại võ công nào, cho là Cù Diệu sợ bại lộ bản thân, phân phó riêng. Hắn thấy tay Mộc Phong Đình đã càng lúc càng gần, trong lòng biết một trảo này đi xuống, mình chẳng những một thân võ công bị phế, tương lai cũng không thể tập võ lại, chỉ có thể hoàn toàn biến thành phế nhân. Mặc dù may mắn giữ được tánh mạng, cũng sẽ sống không bằng chết. Dưới tình thế cấp bách cả giận nói: "Cù Diệu là đồ lòng lang dạ sói, lão tử thay hắn bán mạng nhiều năm, không ngờ hắn lại đối với ta như vậy!"
Mộc Phong Đình không cho là đúng nói: "Đạo trưởng tự mình luyện tà công, sao còn đổ tội cho Cù chưởng môn."
Viên Ngộ thấy chuyện đã không thể thay đổi, liền giống như phát tiết la lên: "Lão tử vốn luyện công rất tốt, mặc dù mấy năm qua không có tiến thêm, nhưng vẫn đi theo chính đạo. Chính ông ta đã vào ma đạo, liền kéo lão tử xuống nước, khiến lão tử cũng đi theo ông ta luyện tà công, cam tâm tình nguyện thay ông ta tìm nhau thai."
giải thích tên nhau thai: "Thiên địa chi tiên, âm dương chi tổ, càn khôn chi thủy, phôi thai tương triệu, đủ chín lần chín, thai nhi được chở đi, ngao du khắp tây thiên phật quốc, nam hải tiên sơn, phiêu đãng nơi Bồng Lai tiên cảnh, vạn dặm thiên hà, do đó được gọi là hà xa (xe trên sông)". Vừa mới sinh khỏi cơ thể mẹ có màu đỏ, để trong không khí lập tức chuyển màu tím, nên được gọi là nhau thai (nhau thai hán việt là tử hà xa, kết hợp giữa hà xa ở đoạn trên với tử - màu tím). Lại có ghi: "Trẻ còn trong bào thai, cuống rốn nối với mẹ, thai dựa vào mẹ mà sống, nhận hơi ấm từ mẹ, tinh hoa của cha máu của mẹ, kết hợp mà thành. Cho dù ngày sau thành hình, có được khí tiên thiên (có sẵn từ phôi thai), rõ ràng không phải các loại vàng đá cỏ cây linh tinh có thể so sánh. Thứ này có công dụng tẩm bổ rất tốt, dùng lâu ngày tai thính mắt tinh, râu tóc đen tuyền, kéo dài tuổi thọ."
Thế đi trên tay Mộc Phong Đình chậm lại, nhưng không buông xuống, chỉ cười như không cười nhìn hắn, nói "Ngươi cùng Viên Tỉnh hai người xuống núi là vì tìm nhau thai?" Mộc Phong Đình là loại người nào, lập tức nghĩ đến lời đồn nữ quỷ chuyên tìm phụ nữ có thai xuống tay, ép hỏi: "Vì sao chuyên chọn phụ nữ có thai xuống tay? Thai nhi đủ tháng sinh ra không phải cũng có nhau thai sao?"
Viên Ngộ oán hận nói: "Tà công Cù Diệu luyện chỉ có thể dùng nhau thai chưa đủ tháng, đợi đứa trẻ sinh ra ngược lại mất tác dụng. Bản thân ông ta quý trọng thanh danh, không tiện hành động, liền phái hai người chúng ta chuyên tìm phụ nữ có thai xuống tay."
Mạc Hi thầm nghĩ: dùng nhau thai luyện công như vậy, không khác luyện mạng người.
Mộc Phong Đình truy vấn nói: "Các ngươi mổ bụng lấy con là vì nhau thai, vậy vì sao ngoại trừ phụ nữ có thai còn hại những người vô tội khác?"
Viên Ngộ nói: "Ngươi nói là chuyện ma quái người chết ở thôn trang dưới núi à, đó có thể thật sự là gặp quỷ. Lão tử không làm."
Mộc Phong Đình thầm nghĩ: xem bộ dáng cẩn thận của hai người họ dưới chân núi, có lẽ thật sự không phải chúng làm. Lại hỏi tiếp: "Lạc Hằng chết như thế nào?"
Viên Ngộ vì vừa rồi bị uy hiếp bóp nát xương tỳ bà, nhất thời hoảng loạn không kịp phân biệt, lúc này cuối cùng cũng phát giác không thích hợp, nói "Ngươi không phải Cù Diệu phái tới diệt khẩu sao? Hỏi nhiều như vậy, ngươi muốn làm gì?"
Mộc Phong Đình mỉm cười nói: "Đạo trưởng nếu muốn giữ lại xương tỳ bà của mình, tốt nhất nên phối hợp đi."
Viên Ngộ thầm nghĩ: nếu đã trúng kế ly gián của hắn, không bằng nói toàn bộ ra, có lẽ còn một đường sống. Liền nói: "Tiểu tử kia chết như thế nào, lão tử cũng không biết. Nhưng không thể không liên quan đến Cù Diệu."
"Hắn được chôn ở đâu?"
"Ngay trong rừng phía sau sương phòng lúc trước các ngươi ở."
Mộc Phong Đình thấy không còn gì để hỏi, liền điểm huyệt ngủ của Viên Ngộ.
Mạc Hi lúc này mới từ chỗ tối đi ra, nói: "Huynh cho hắn uống thuốc gì thế?"
"Thuốc này tên là 'Li Mộng', sau khi uống một canh giờ mới có hiệu quả. Giống như đang ngủ vậy, không ai tra được nguyên nhân chết. Ta có được từ một người khách."
Hôm sau, mặt trời mọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thích khách vô danh
General FictionTác giả: Dạ Tuyết Miêu Miêu Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, nữ cường Tình trạng: Đã hoàn thành Số chương: 104 + 3PN Nguồn: sstruyen.com Nếu mọi người chỉ đọc phần giới thiệu chắc không hiểu gì đâu, cho nên Lệ Lâm nói qua một chút về truyện này. T...