Trước mắt, nhiệm vụ đối với Mạc Hi mà nói đã không còn quan trọng, việc cấp bách lúc này là đoạt thuốc giải tới tay.
"Bản thiết kế huynh vẽ có phải là Đường Môn trong lòng huynh hay không?" Mạc Hi hỏi việc này là định thả con tép, bắt con tôm.
Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ lại khiến Đường Hoan coi nàng là tri kỷ, nói: "Phải. Đường Môn không thể tiêu tan trên tay Đường Quân, Đường Lịch, người giang hồ cùng quan phủ cấu kết không khác gì bảo hổ lột da, tuyệt không có kết cục tốt!"
Muốn chính là những lời này của ngươi! Kẻ địch của kẻ địch chính là đồng minh tạm thời!
"Nhưng từ trước đến nay dân không đấu với quan, chẳng lẽ cánh tay vắt qua được đùi?" Mạc Hi cẩn thận tiến thêm một bước thử.
"Nhưng nếu là tranh vị trí mua bán kia thì sao? Dựa vào hoàng thượng đương nhiên có thể được ưu việt nhất thời, chỉ là tương lai còn chưa biết hươu chết vào tay ai. Thắng thì qua cầu rút ván, bại thì cả nhà bị giết."
"Cha con Đường Quân ký thác hy vọng vào người nào?" Mạc Hi cẩn thận xác nhận.
"Đương triều thất hoàng tử, Đoan vương Lý Kỳ."
Mạc Hi không muốn diệt Đường Hoan, giữ hắn lại chấp chưởng Đường Môn, cho cái tên Đoan vương không bạo lực không làm kia thêm vài bức tường chắn cũng tốt a. Dù sao theo tình hình trước mắt, năng lực mình càng nổi bật, càng không phải là chuyện tốt gì, còn không bằng thất bại nhiều một chút, vừa mờ nhạt đi trong mắt tổ chức, vừa che giấu được thực lực. Chỉ là nàng không nghĩ diệt người ta, người ta lại vị tất đồng ý buông tha nàng!
"Cha con Đường Quân giữ huynh lại, ngoại trừ che mắt người đời, đơn giản còn bởi vì huynh thông minh tuyệt đỉnh, có thể kiếm tiền cho bọn họ. Nhưng nếu nói huynh không âm thầm giấu nghề, ta không tin đâu. Bạo Vũ Lê Hoa Đinh hẳn không phải là ám khí mạnh nhất." Trước tiên bịa chuyện một trận, tâng bốc đến đỉnh. Nhưng đây cũng là sự thật, Đường Hoan có thể trở thành chủ quản hai ngành chính ám khí và cơ quan, toàn dựa vào tài thiết kế của hắn, mà tài hoa này lại càng khiến Đường Lịch kiêng kị sâu hơn, mới muốn tiêu diệt tâm phúc đại họa như hắn đi. Đường Hoan đứa nhỏ này cũng thật đáng thương, vừa phải cống hiến không được đền đáp thành quả nghiên cứu của bản thân để giữ mạng, vừa phải âm thầm giấu nghề, cũng là vì giữ mạng.
"Phải, kỳ thật ta đang nghiên cứu chế tạo một loại ám khí, tên là 'Mạn Thiên Hoa Vũ' (Mưa hoa đầy trời). Bạo Vũ Lê Hoa Đinh lấy cương mãnh thủ thắng, còn 'Mạn Thiên Hoa Vũ' lại lấy nhu chế cương, khiến người ta khó lòng phòng bị." Đường Hoan nghe Mạc Hi khen hắn thông minh lại có một chút nhảy nhót, không khỏi thành thật nói. Không biết khi Mạc Hi nói đến thông minh tuyệt đỉnh cũng đang bóp cổ tay: vị soái ca tuyệt thế này sau khi già đi nếu biến thành một tên bụng bự đầu hói thô tục cũng thật ứng với một câu —— mỹ nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu (Người đẹp từ xưa như tướng giỏi, chẳng hẹn chờ ai thấy bạc đầu). Bi kịch nhân gian a.
Mạc Hi thấy Đường Hoan đem chuyện cơ mật nghiên cứu phát triển quan trọng như vậy nói thẳng ra lại cảm thấy đại sự không ổn, chẳng lẽ chuẩn bị giết nàng diệt khẩu sao.
"'Mạn Thiên Hoa Vũ' chẳng lẽ là khinh như phi nhứ, vô khổng bất nhập (nhẹ nhàng lơ lửng, không lỗ hổng nào không vào được) à?" Mạc Hi tiếp tục tỉnh rụi ăn nói lung tung.
Không ngờ Đường Hoan hai mắt sáng ngời, nói: "Cô nương thật hiểu ta. Một lời đã nói rõ chỗ tinh túy của 'Mạn Thiên Hoa Vũ'." Mạc Hi than thầm một tiếng, người này độ phối hợp cũng quá cao đi, chẳng lẽ cô nương ta khó giữ được cái mạng nhỏ này, hiện tại đã hồi quang phản chiếu rồi.
"Có thể nói đó là nguyên lý gì hay không." Mạc Hi tiếp tục cùng hắn vòng vo, trong lòng lại vắt óc suy nghĩ phải như thế nào đả động tên cuồng phát minh này, làm cho hắn xua đi ý niệm độc chết nàng trong đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thích khách vô danh
General FictionTác giả: Dạ Tuyết Miêu Miêu Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, nữ cường Tình trạng: Đã hoàn thành Số chương: 104 + 3PN Nguồn: sstruyen.com Nếu mọi người chỉ đọc phần giới thiệu chắc không hiểu gì đâu, cho nên Lệ Lâm nói qua một chút về truyện này. T...