Chapter 18.
[Everytime]
by Kao Rei
~**~
Notice me... take my hand
Why are we strangers when
Our love is strong
Why carry on without me?
Harry thở dài một hơi, lần thứ tám trong ngày phải tháo kính xuống lau một lần nữa. Cậu ghét những cơn mưa phùn đầu xuân.
Cậu đập vai người bên cạnh một cái để đánh thức hắn ta và thông báo rằng tàu sẽ cập bến trong tầm năm phút nữa. Bọn họ cũng chẳng có đồ đạc gì nhiều nên cả hai nhanh chóng sửa soạn và đi xuống một cách nhanh gọn.
Harry nhìn quanh sân ga đông đúc, nơi những chiếc xe đẩy chứa cả tá vali bên trên lướt qua mắt mình và mùi ẩm ướt của những cơn mưa bám trên mỗi vạt áo khoác của các hành khách vừa xuống hầm. Hơi nước tỏa ra từ những đầu tàu hỏa càng làm cho không khí ẩm thấp hơn, và tiếng còi tàu xen lẫn tiếng xì xào ồn ào của đám đông xung quanh gợi lên nhiều ký ức xưa cũ của Harry.Rút cuộc, cậu cũng về được tới London.
Tóc đen nắm chắc lấy khuỷu tay người đàn ông da nâu bên cạnh mình, nói giọng bằng bằng, "Đi nào Jacob. Chúng ta không chậm trễ hơn được nữa đâu."
Bị ếm lời nguyền sai khiến, tên tội phạm giờ đây dễ bảo và không khó để quản thúc, nhưng không vì thế mà Harry dám lơ là hắn. Tuy rằng đã cam kết với nhau rồi nhưng đề phòng vẫn tốt hơn, phải không?
Harry kéo sụp mũ xuống quá trán và dựng cổ áo lên cao nhất có thể, tránh trường hợp có kẻ nào đó nhận ra mình. Với tình trạng không đũa phép hiện giờ, dù có đang ở trong lòng London thì cậu vẫn phải cảnh giác như thường, chưa bao giờ thiếu những kẻ muốn ám hại cậu hết.
Cựu Cứu Thế Chủ nhanh chóng dẫn người đàn ông tóc xoăn thấp bé ra khỏi nhà ga, đi dọc theo mấy tòa nhà cao ốc bên cạnh dẫn tới con hẻm nhỏ – nơi đặt buồng điện thoại dẫn vào Bộ Pháp Thuật. Trông cậu chắc còn giống tội phạm hơn cả người bên cạnh – mũ áo trùm kín mặt, điệu bộ kì quái, còn kéo xềnh xệch một kẻ mặt mũi ngờ nghệch đi theo nữa chứ.
Trời đã tối muộn, vài cửa hàng quanh mặt phố đã lục đục đóng cửa, từng làn khói trắng tỏa ra từ những quán ăn đêm đột nhiên làm lòng người ấm cúng lạ. Harry đã nhớ thành phố này biết bao. Vậy mà cũng đã gần hết ngày thứ năm kể từ buổi chiều hôm đó, khi Harry rời khỏi London rồi.
Mọi việc đến và đi nhanh như một cơn gió. Ngày hôm ấy, Harry vội vã xông vào rừng và bạt mạng lùng bắt Jacob Philps cho bằng được. Ai có thể ngờ được, người đã tấn công Ron mấy tháng trước lại chính là kẻ Harry đang gắt gao tìm kiếm cơ chứ? Cậu đã không thể tin vào mắt mình khi nhận ra những đặc điểm của chiếc đũa thuộc về hắn hoàn toàn khớp với đũa phép của bệnh nhân bí ẩn nọ. Ban đầu tóc đen vốn không tin vào sự trùng hợp này, nhưng trên đường đến Azkaban, cậu đã sắp xếp lại mọi chuyện và thấy mọi thứ quả thực quá hợp lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HarDra】《Back To Tomorrow》
FanfictionTác giả: Kao Rei Đối với một người, dù ta có Yêu hay Ghét người ấy, thì ta vẫn phải quan tâm, dõi theo và ghi nhớ từng hình ảnh một của người ấy để mà Yêu hoặc Ghét. Vì vậy trái ngược với Yêu Thương, không phải là Căm Ghét. Mà là Lãng Quên. "Draco...