12. "Can't Smile Without You"

3.9K 348 7
                                    

Chapter 12.

[ Can't Smile Without You ]

by Kao Rei.

~**~

You know I can't smile without you

I can't smile without you

I can't laugh and I can't sing

I'm finding it hard to do anything...


"Cậu đừng lo cho tôi. Tôi là Draco Malfoy kia mà, tôi có thể sắp xếp ổn thỏa được."


Blaise nhìn Draco đang trưng ra điệu cười nửa miệng ngạo nghễ quen thuộc, tay nâng ly rượu vang sóng sánh trên tay. Cậu đứng dựa lưng vào tường, chăm chú quan sát biểu cảm trên từng nét mặt người tóc vàng. Không biết đã bao nhiêu lâu rồi, Blaise mới được nhìn thấy vẻ tự tin đến mức kiêu ngạo đó, cũng chẳng nhớ là từ bao giờ, Draco đã thôi không còn dùng giọng điệu lạc quan đến vậy để nói chuyện với mình.

Cuối cùng thì, Draco Malfoy cũng đã trở lại.

"Mới vài hôm trước thôi cậu còn chạy đôn chạy đáo khắp nơi mà không xoay ra cách, lấy cái gì khiến tôi hết lo được đây?" Blaise trầm giọng.

Tóc bạch kim chỉ hơi nhếch môi cười, đưa tầm mắt bay ra ngoài khung cửa sổ to rộng choáng gần hết một bức tường của phòng khách phủ Malfoy. Cặp đồng tử màu tro bạc hơi sáng lên một chút, ánh nắng hoàng hôn lượn cong trên vành môi mỏng, nhuộm làn da xanh xao thành một màu hồng mang chút sức sống. "Tôi có một cuộc trao đổi."

"Trao đổi?"

"Tôi đã cam kết sẽ giữ bí mật cho đến khi mọi chuyện xong xuôi nên không thể nói cho cậu lúc này được. Sau khi cậu sang Paris, tôi sẽ gửi thư để kể rõ ngọn ngành."

Blaise nhìn sâu vào đôi mắt quen thuộc nọ, đôi mắt rất giỏi che dấu cảm xúc nhưng chưa bao giờ thành công trong việc lừa dối cậu. Thật khó có thể tin được Draco Malfoy trong hoàn cảnh ba mẹ đều đang chờ chết trong ngục Azkaban lại có thể lên tinh thần nhanh đến như thế. Mới biệt tăm mấy ngày, Blaise cũng không biết cậu ta đã đi gặp ai, dự tính làm gì, mà khi trở về thần sắc đã thay đổi đến nhường ấy.

"Tôi không biết cậu định trao đổi với ai." Blaise tiến sát lại gần chiếc ghế đơn Draco đang ngồi, nhìn xuống hàng mi màu bạch kim lấp lóa trong nắng muộn, "Nhưng Draco Malfoy tôi biết không thể dễ dàng tin tưởng người khác đến thế. Cậu thực sự đánh cược tính mạng ba mẹ mình vào tay kẻ đó đến vậy ư?"

Draco không ngước lên nhìn Blaise. Cậu ta chỉ nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống chiếc bàn nhỏ đặt cạnh ghế salon, giọng đều đều không thở than, "Không phải tôi dễ dàng tin tưởng. Chỉ là tôi bắt buộc phải tin thôi."

Đến lúc này rồi, đâu còn cách nào khác nữa?

Một người mới trải qua mười bảy năm cuộc đời, một người vốn sống trong sự bảo bọc của ba mẹ nay lại phải chật vật một mình gánh vác danh gia vọng tộc, một mình chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm đường sống cho gia đình trong khi số phận bản thân còn chưa biết sẽ đi đến đâu. Trên tay màu mực tội lỗi vẫn còn in hằn nét mới, có ai sẽ chấp nhận đưa tay ra nắm lấy bàn tay ấy đây? Một cuộc giao dịch bất lợi nhất, đó là khi vị thế xã hội của chúng ta bị đối tác xem thường. Bởi vì nếu họ xem thường, thì khi thỏa thuận bị lật đổ, cũng chỉ mình ta là bị thiệt mà thôi.

【HarDra】《Back To Tomorrow》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ